by my side

Since the day I was born and till the day I die, I stand only by my side

Tam sinh tam thế Thập lý đào hoa (Đường Thất Công Tử)


Tam sinh tam thế – Thập lý đào hoa (Đường Thất Công Tử)

Lần đầu tôi đọc chỉ là do bạn giới thiệu, bạn nói, đây là 1 trong 2 tiểu thuyết TQ mà bạn ấn tượng nhất. Bạn cũng nói sơ là truyện hơi “lừa tình” nên mình đừng để bị lừa.

Đến lúc chính mình mở bản ebook lên mà xem. Mở đầu là một người con gái, với cái tên rất dịu dàng – Tố Tố. Một mình nàng nơi Thiên cung, không người quan tâm, kể cả người mà nàng xem là tướng công – thái tử của Thiên tộc. Tất cả đều chỉ vì nàng là phàm nhân và chàng là Thiên quân tương lai nơi thần tiên này. Dường như thế chưa đủ làm cho nàng đau đớn, nàng lại phát hiện mình chỉ là một thế thân của người mà chàng yêu, cả tên của nàng cũng được đặt theo tên của người đó. Ngay cả điều đơn giản nhất là niềm tin mà chàng cũng không dành cho nàng, chính tay chàng đã lấy đi đôi mắt của nàng để đền lại cho người đó mà lại không dành cho nàng một cơ hội để giải thích. Còn gì đau đớn hơn nữa hay không?

3 năm đơn độc trên Thiên cung, cuối cùng cũng đến ngày nàng lâm bồn, nhưng chàng cũng không thể ở bên, không thể gọi tên chàng, không được chàng vỗ về, dường như tất cả những điều đó đã dập tắt hy vọng nhỏ nhoi của nàng. Nàng đã quyết định, nàng cũng không dám đến gần con vì nàng biết, nàng sẽ phải ra đi. Nếu đã phải đi thì tại sao lại phải khiến bản thân nàng lưu luyến?

Hình ảnh Tố Tố cầm chiếc gương đứng bên Tru Tiên Đài, có lẽ hình ảnh đó đều gây chấn động mạnh với tất cả người đọc, không chỉ riêng mình tôi. Chiếc gương này, vật duy nhất mà Dạ Hoa dành cho nàng và không còn gì cả. Đôi lúc, tôi tự nghĩ, lúc nói lời từ biệt với Dạ Hoa, nghe tiếng gầm giận dữ của Dạ Hoa không cho nàng nghĩ, liệu nàng có nghe thấy nỗi sợ trong đó hay không? Có lẽ là không, cũng có thể là có, nhưng nàng vẫn nhảy xuống Tru Tiên Đài, vì lúc đó, nàng không còn gì ngoài một nỗi tuyệt vọng đến tan nát cả tâm can. Có lẽ, đó chính là lý do nàng nhảy xuống, dẫu có thể nghe được thanh âm của chàng.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Ngàn năm, vạn năm, biển cả hóa nương dâu….

Nàng – Bạch Thiển, thượng thần và là cô cô của Thanh Khâu, là một trong những vị thần tiên được xem là trưởng lão của các giới, với dáng mạo tuyệt phàm dẫu đã hơn mười bốn vạn tuổi. Trong cuộc đời dài đăng đẳng của nàng cũng chỉ có năm đóa hoa đào mà thôi.

Đóa đầu tiên là một hoàng tử của điểu tộc nhưng vì bị lập kế nên không dám gặp nàng. Đóa thứ hai lại lầm nàng là nam nhân, rối rắm với mối quan hệ “đoạn tụ” nhưng rồi cuối cùng lại phản bội nàng với một nữ nhân có dáng vẻ giống Bạch Thiển nàng. Đóa thứ ba là hoàng tử của Thiên tộc, được đính ước với nàng, nhưng cuối cùng lại bỏ đi với tỳ nữ của nàng. Đóa thứ tư là một đóa hoa được trồng vạn năm, nhưng đến lúc nở thì lại quá muộn, nàng đã không thể hái được đóa hoa này. Có lẽ, đóa hoa cuối cùng chính là đóa hoa nàng hài lòng nhất, vị hôn phu của nàng là thái tử của Thiên tộc, người mà nhờ đóa hoa thứ hai từ hôn mà nàng mới có thể gặp được.

Lần đầu gặp gỡ, nàng bị người ấy nhận nhầm với thê tử đã hương tiêu ngọc vẫn. Kể từ lúc ấy, người ấy luôn xuất hiện bên nàng, luôn giúp đỡ nàng, khiến cho nàng dần quen với cuộc sống người ấy, dần dần không thể ở xa người ấy.

Ta vừa muốn nàng nhớ lại, vừa không muốn nàng nhớ gì cả…

Tôi cũng nghẹn ngào thay cho chàng, không thể nói, không thể bày tỏ, không thể nắm lấy, còn gì đau đớn hơn chứ? Bạch Thiển vừa trưởng thành một cách thành thục, nhìn thấu sự đời, đồng thời cũng ngây ngô không hiểu tình cảm của người bên cạnh dành cho mình. Chính vì thế nên đã mất một khoảng thời gian khá dài để cuối cùng Bạch Thiển có thể nhìn thấu được trái tim mình.

Nhìn chàng vì thay mình trả ơn mà phải chịu đựng một tổn thất to lớn, nhìn chàng luôn tỏ ra mạnh mẽ, cứng rắn trước mặt và nén tất cả đau thương phía sau để nàng không nhìn thấy,… Tất cả, tất cả những điều đấy lại làm cho trái tim không rõ chữ tình của nàng đau đớn, chua xót.

Rượu + Kết phách đăng = ?

Dù là gì thì chắc chắn đây cũng không phải một kết quả tốt. Say, say, say. Nàng uống, uống và uống, cố tìm quên trong men rượu và cuối cùng đã làm vỡ vật mà nàng đã quên trả lại cho chàng. Uống, uống, lại uống. Say, say để quên đi tất cả, chỉ nhớ về những điều không tốt chàng đã làm, để nhớ về lỗi lầm của chàng mà thôi. 300 năm là thế ư?

Quay về và chờ đợi nàng 7 ngày liền. Đến lúc thấy được nàng, lại thay nàng chiến đấu.

Nàng không cần! Sao có thể đối xử với nàng chứ? Muốn nàng quên đi tất cả để sống vô ưu vô lo ư? Nàng tuyệt không cần!

Cho dù đồng quy vu tận nàng cũng muốn cùng chàng. Vì sao lại bỏ nàng mà đi chứ? Vì sao lúc này nàng không thể nhớ đến những lỗi lầm mà chỉ toàn thấy những điều tốt, những niềm vui, những tình cảm mà chàng dành cho mình chứ? Thiển Nhi, còn ai sẽ gọi nàng như thế? Còn ai mỉm cười nghe nàng kể chuyện nữa? Còn ai sẽ đứng đó và đưa tay về phía nàng thế nữa? Còn ai là chàng nữa?

Không phải nàng không nhìn thấu được tan hợp của con người, không nhìn thấu được sinh tử, mà chỉ là nàng không biết phải nhìn, phải thừa nhận thế nào cả.

3 năm, quá ngắn so với 300 năm, nhưng 3 năm đó, nàng đã tìm cách chạy trốn, tìm mộng là thực, tìm đủ cách để thừa nhận một điều – chàng đã đi, nhưng sao điều đó lại khó thế này? Lại không thể chấp nhận được? Đau, đau lắm!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

“Nếu nàng dám quên ta, thì… ta cũng còn có thể làm gì chứ?”

“Nếu chàng chết, ta sẽ lại uống thuốc của Chiết Nhan, sẽ sống thật vui vẻ với sư phụ và tứ ca.”

“Vậy cũng tốt.”

Chỉ 3 từ, và cứ thế chàng ra đi. Đau! Từ duy nhất để diễn tả khi đọc đến đoạn này. Nước mắt cứ chực rơi nhưng lại không rơi ra được, cũng như Bạch Thiển ôm Dạ Hoa suốt 7 ngày mà cũng không còn cảm giác. Cứ lấy mộng là thực, thực là mộng đi. Cứ thế, chàng sẽ luôn ở đấy, luôn sống bên nàng.

Đoạn kết của Tam sinh tam thế Thập lý đào hoa, nói khách quan thì khá hẫng. Kết thúc với 4 chữ “Thiển Nhi, lại đây!”, còn khá nhiều khúc mắc mà đọc giả mong chờ được giải thích, muốn biết Dạ Hoa phải làm thế nào để được Bạch Thiển tha thứ? Muốn biết chàng sẽ giải thích thế nào? Muốn, nhiều nhiều lắm… nhưng có lẽ, dừng lại tại đây để trí tưởng tượng của đọc giả viết tiếp thôi, vì dù cuốn sách đã kết thúc thì câu chuyện của các nhân vật sẽ vẫn tiếp tục mà.

Có lẽ, đọc chính văn của Tam sinh tam thế Thập lý đào hoa sẽ có nhiều người tức Dạ Hoa lắm, nhưng sau đó, hãy đọc phiên ngoại về Dạ Hoa để biết rằng, chàng là một người si tình, là một kẻ chung tình hiếm có, là một người dù có phải làm tổn thương bản thân mình cũng sẽ bảo vệ nàng cho đến cùng, là người có thể vất bỏ tất cả vì nàng, Thiên tộc là gì, Thái tử thì thế nào, Thiên quân tương lai ra sao, tất cả cũng không sánh được với một người, hai chữ – Tố Tố.

Nàng là màu sắc duy nhất trong thế giới u ám của ta, dẫu cho phải chịu đựng nỗi tương tư đau đến đau tâm đau phế, ta vẫn không muốn từ bỏ đi màu sắc duy nhất này.

Gương mặt đã 300 năm nay chưa từng có một nụ cười, nay lại đang hiện lên một nụ cười nhạt.

Thiên kiếp là gì? Tình kiếp là thế nào? Thượng thần thì đã ra sao? Thái tử thì có quan trọng gì? Tất cả, tất cả cuối cùng cũng vì một chữ “tình”.

About these ads

6 Comments

  1. đọc qua bài viết của bạn mình thấy truyện này buồn quá….

    • ; )) đừng lo, mình chỉ tóm những khúc đau lòng thôi, còn truyện nhìn chung là cười đau bụng. nói theo con bạn mình là nó “lừa tềnh” chúng ta á mà =))

  2. Xiao Yu

    Truyện này ko buồn đâu mà Kún Bee. Truyện này là 1 trong những truyện mình có thể đọc từ ngày này sang ngày khác, đọc đi đọc lại luôn đó

  3. My brother recommended I might like this website. He was totally right. This post actually made my day. You cann’t imagine just how much time I had spent for this information! Thanks!

  4. Vi Tiểu Bảo

    Mất đi đôi mắt, nhảy xuống Tru Tiên Đài đối với Bạch Thiển là tình kiếp để thăng thành thượng thần, nhưng với Dạ Hoa là 60 năm phải nằm dưỡng thương.Thượng thần Bạch Thiển đã quên hết mọi việc trong đó có Dạ Hoa và A Ly.Một câu chuyện đau lòng nhưng với phong cách dẫn đắt của Đường Thất Công Tử đã khiến đọc giả ko hề cảm thấy nặng lòng mà thỉnh thoảng lại khẽ bật cười với vẻ ngây ngốc của “thượng thần Bạch Thiền”.Đôi khi chỉ khẽ cười,hoặc cũng không quá đau lòng với tình tiết đã xảy ra nhưng khi khép sách lại đọc giả vẫn không thể quên tất cả tên các nhân vật trong truyện.Một tác phẩm rất đáng đọc của Đường Thất Công Tử (theo nhận xét của ss có thể hay hơn cả Hoa Tư Dẫn)

    • HTD e đã mua ebook, cũng nhờ ss Nhiên mua sách cho e, nhưng mà vẫn chỉ 1 câu như cũ, chưa có hứng ~.~“
      aiz, muốn đọc lắm a, bị mọi ng trên Hội đau tim spoil wá trời, nhưng mà hứng thú vẫn đứng ở mức cũ =.=

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 377 other followers

%d bloggers like this: