Hương mật tựa khói sương (Điện Tuyến)


 

 

Ầy, đã xong hai truyện huyền huyễn Tam sinh tam thế và Chớ cười ta hồ vi, hôm nay là truyện Hương mật tựa khói sương của Điện Tuyến.

Đây là ebook thứ 3 được down về trong máy tôi, nhưng lại được đọc trước Chớ cười ta hồ vi (hơi ngược ngạo nha~~~), aiz, cũng là một truyện khiến người đọc day dứt không kém. Tựa hồ như đang tự hỏi chính mình, tình yêu và quyền lực, giang sơn và mỹ nhân, đến tột cùng thế nào ta mới có thể thỏa mãn, đến tột cùng thế nào thì mới là hạnh phúc của một đời người?

Nói thật, Hương mật tựa khói sương là truyện khá là khó để viết cảm nhận, vì hơn ½ truyện là những đoạn khiến người đọc chỉ biết cười với sự mờ mịt của Cẩm Mịch, với sự bất đắc dĩ của Húc Phượng, với sự mưu mô nhưng đầy khéo léo của Nhuận Ngọc, với rất rất nhiều những thời điểm khiến tôi cười ra nước mắt.

Nhưng, biết nói sao nhỉ, bắt đầu từ lúc Cẩm Mịch nhận cha, lúc đính ước với Nhuận Ngọc, với lời hứa sẽ không để Cẩm Mịch thành thân cùng Nhuận Ngọc của Húc Phượng, với sự phân vân nhưng rất yêu thương, sủng nịch con gái của Thủy Thần, dường như đâu đó trong tôi đã bắt đầu một cảm giác khác lạ ngoài nụ cười, niềm vui rồi.

Khi Thủy Thần chết, tôi thật rất đau lòng, Thủy Thần không phải một nhân vật chính nhưng lại đóng vai trò tác động đến mạch truyện, và có lẽ cũng vì một phần, vì tôi cũng rất khao khát một tình yêu của cha như Thủy Thần dành cho Cẩm Mịch, chính vì thế, khi Thủy Thần qua đời, tôi đã thật sự rơi nước mắt. Đau lòng lắm, tôi thật không biết, nếu đó là tôi thì tôi sẽ chịu đựng như thế nào nữa. Cẩm Mịch không thể rơi nước mắt, nên cứ xem như những giọt nước mắt tôi rơi là phần nào khóc thay cho Cẩm Mịch đi, nếu một người không thể khóc, vậy hãy để tôi khóc thay cho bạn.

Hai người, hai lời hứa sẽ giúp Cẩm Mịch báo thù.

Ba năm nơi Thủy kính chịu tang.

Ba năm với những suy ngẫm rất riêng của chính mình.

Ba năm với một quyết định.

Ba năm….

Kết tóc, lọn tóc đó được đặt nơi quan trọng nhất, nơi tinh lực của hắn tập trung.

Dùng hết sức nắm lấy thanh chủy thủ đâm vào nơi đó.

~~~~~~~~~~~

“Nàng có từng yêu ta…?”

“Chưa từng.”

“Yêu là cái gì?”

Yêu hay không yêu, không ai trả lời nàng được. Người duy nhất có thể trả lời nàng đã đi mất rồi. Hắn đi rồi.

Nôn. Một viên đan dược màu đen được nàng nôn ra. Đây là gì?

~~~~

Nửa năm trôi qua. Nàng ngủ suốt nửa năm rồi ư? Tỉnh lại. Vì sao hắn không đến thăm nàng? Hắn phải ngày đêm ở bên nàng chứ? Hắn đâu mất rồi?

Hắn chết rồi sao?!

Aaaaa!!!! Trái tim của nàng đã rơi nơi nào rồi? Tìm, tìm nó cho nàng, không có trái tim làm sao nàng có thể sống được?

~~~~

Hai năm.

Giấc ngủ hai năm không dài không ngắn. Tỉnh lại, nàng chỉ biết nàng đã trúng Giáng đầu thuật của Húc Phượng. Mạo hiểm đi xuống Vong Xuyên chỉ để tìm lại hồn phách của hắn, đánh đổi sáu phần linh lực để lấy được tiên đan của Lão quân, mạo hiểm tính mạng để cứu sống hắn, nhưng lại bỏ chạy, không dám và cũng không thể nhìn thấy hắn.

Mười hai năm, mười hai năm qua. Cơ hồ tất cả mọi thời khắc nàng tỉnh giấc đều là hắn ngự trị trong nàng. Nếu không thể đến bên bờ Vong Xuyên tìm hắn, nàng sẽ đến bên bờ và ngồi nơi đó chờ đợi. Nếu không thể thấy hắn thì hãy để nàng vẽ hắn đi, vẽ, vẽ và vẽ, nàng chỉ sợ nàng sẽ vẽ hết tất cả giấy Tuyên Thành mà nàng có thôi.

Cuối cùng, sau mười hai năm, nàng cũng đợi được, nhưng sao nàng vẫn đau thế này? Đau đến tâm, phế, lại không thể giảm bớt cái đau này. Cuối cùng là vì sao chứ? Nàng ngỡ rằng nàng đã bị Giáng đầu thuật, nhưng nếu hắn đã sống lại, vì sao nàng vẫn đau?

Thời khắc bị hắn thiêu trong lửa địa ngục, nàng cơ hồ quên đi cách chạy trốn, chỉ có thể ngây ngốc mà nhìn hắn thôi. Đến tìm hắn một lần, thì ra ngay cả lúc hắn say cũng chỉ nghĩ đến Tuệ Hòa ư? Thật là nực cười!

Trở về, trở về Thủy kính nơi Hoa giới, nơi cha và mẹ đang yên nghỉ thôi. Nàng làm sao có thể yêu hắn chứ? Hắn giết cha nàng, nàng hại chết hắn, hắn chết, nàng nhổ Vẫn Đan ra mới biết hóa ra mình đã yêu hắn. Hắn sống lại, hắn không còn yêu nàng nữa, hắn chỉ hận không thể giết nàng, bây giờ, hắn đã yêu Tuệ Hòa, Tuệ Hòa cũng yêu hắn.

Hoa đã nở, cửa sổ cũng đã mở, nhưng làm sao mới có thể nhìn thấy hắn?

Nhìn thấy hắn, nghe thấy hắn, nhưng lại không thể yêu hắn.

~~~~

Là thế ư? Cuối cùng nàng cũng chỉ là một con cờ thôi ư? Dùng nàng để đánh cược với cái ngôi vị Thiên đế kia, dùng nàng để đối phó với hắn? Tại sao đã đạt được mục đích của mình thì lại không thể để nàng đi? Nàng chỉ muốn được buông tha thôi mà.

Trốn thoát, gặp hắn, bất kể hắn tin hay không, nàng vẫn nói ra 3 từ đó, “Ta yêu chàng…”

Hắn muốn giết nàng cũng được, nàng nguyện chết dưới tay hắn. Cuối cùng, nàng cũng vì hắn mà chết.

Một luồng màu trắng, một ngọn lửa đỏ, một đóa hoa sương sáu cánh.

Tâm tình của Cẩm Mịch cũng rất giãy dụa, cũng rất đau đớn, ừ thì, nàng cũng vô tâm vô phế, nhưng ai trách nàng được đây? Một viên Vẫn Đan trong cơ thể nàng đã hơn bốn ngàn năm, làm sao nàng có thể hiểu được luyến ái là thế nào?

~~~~~

Húc Phượng – phượng hoàng kiêu hãnh, ngọn lửa nóng bỏng thiêu đốt tất cả, thiêu đốt cả trái tim nàng, tâm nàng và cả thân thể nàng.

Không ai rõ Húc Phượng đã yêu nàng từ lúc nào, nhưng hắn biết, trái tim hắn đã chọn nàng, đã cột nàng thật chặt vào đáy lòng mình rồi, vô phương tháo gỡ.

Làm sao có thể chấp nhận được chuyện nàng là em gái của mình? Hắn chấp nhận bị thiêu hủy, chấp nhận bị trừng phạt, nhưng hắn không thể làm nàng tổn thương, vì cuối cùng hắn cũng sẽ vì nàng mà thương tổn thôi. Hoàn đế Phượng Linh hắn cũng có thể cho nàng, mạng sống này hắn cũng có thể cho nàng, vì nàng, hắn còn cần gì nữa chứ?

Hắn vì cứu nàng đã đối nghịch mẫu thân, dốc lòng hết sức để tìm kiếm kẻ sát hại Thủy Thần cha nàng, bồi nàng mỗi khi rảnh để an ủi nàng, để nhìn thấy gương mặt thẹn thùng của nàng, được cảm nhận tình cảm của nàng. Vì nàng, hắn không tiếc tâm tư để tranh đấu, để bảo vệ nàng, để ngăn hôn lễ của nàng cùng Nhuận Ngọc.

Tại sao?! Đây là hồi báo cho tình yêu hết lòng của hắn hay sao? Nàng tự tay đâm hắn ư? Cuối cùng, nàng vẫn là không hề yêu hắn ư…?

Nỗi đau của Húc Phượng, có lẽ ai cũng có thể cảm nhận được, yêu quá nhiều, nên căm hận cũng quá sâu.

Giấc ngủ này quá dài, mười hai năm, nhưng cũng quá ngắn. Ngày hắn tỉnh lại, hắn có thể biết nàng đã cứu hắn. Nhưng hắn chọn quên đi. Hắn cần phải hận nàng.

Bao lần thấy hình dáng của nàng, không lẽ nàng không nhớ hắn đã mua cho nàng đôi tai thỏ đó hay sao? Bất quá, dù dặn lòng nên căm hận nàng nhưng hắn vẫn không thể lừa dối được trái tim mình, hắn muốn gặp nàng, ít nhất, hắn muốn được nhìn thấy nàng trước khi lưỡng giới khai chiến.

Hắn biết là nàng, nhưng hắn vẫn không kiềm chế được mà dùng lửa đốt nàng.

Hắn biết là nàng, mượn rượu để quên thôi, nhưng hắn vẫn tổn thương nàng, hắn không thể!

“Ta yêu chàng…”

Ba từ, chỉ ba từ này của nàng đã có thể khiến thành lũy trong lòng hắn tan rã, chỉ cần một lần, chỉ cần nàng nói thêm một lần, hắn có thể vứt bỏ tất cả vì nàng.

Một luồng màu trắng, một ngọn lửa đỏ, một đóa hoa sương sáu cánh.

Khoảng khắc đóa hoa sương tan đi, trái tim hắn, lại một lần nữa ngừng đập.

Tình yêu của Húc Phượng nóng bỏng như ngọn lửa, như tính cách của hắn. Hắn dùng cả trái tim, cả thân thể để yêu nàng, hắn cũng đã dùng ngần ấy phân lượng để hận nàng. Vốn, yêu và hận, ai có thể phân chia đây?

Tim hắn, vì nàng mà loạn nhịp, vì nàng mà mãnh liệt kêu gào, vì nàng mà rơi vào hồ băng ngàn năm, vì nàng mà tan rã, vì nàng mà khẩn trương dồn dập, cũng chỉ vì nàng mà mãi mãi lặng im.

~~~~

Sẽ là một thiếu sót nếu không nhắc đến Dạ thần Nhuận Ngọc. Hắn cũng yêu Cẩm Mịch, cũng dùng cả tấm chân tình để yêu nàng, nhưng cuối cùng, hắn vẫn không buông tha được cho mối hận đã mang trên lưng ngàn vạn năm, cuối cùng hắn vẫn chọn quyền lực chứ không thể là mỹ nhân.

Trách? Không, không thể trách Nhuận Ngọc, hắn chỉ đi theo một lẽ mà con người nào trong hoàn cảnh đó cũng sẽ đi mà thôi, bất quá, nỗi hận của hắn đã quá sâu đậm rồi, đã không thể nào cứu vẫn được, dẫu có nhìn thấy, có hiểu được tiếng gọi của trái tim mình, cũng đã quá muộn để hắn dừng lại, hắn chỉ có thể dùng cách tiêu cực nhất – giam giữ thân thể nàng bên cạnh nàng, bất kể bao lâu, chỉ cần nàng còn bên cạnh hắn.

~~~~~

Tình yêu của Húc Phượng và Nhuận Ngọc, không bàn ai yêu nhiều hơn, sâu nặng hơn, cũng không bàn ai đúng ai sai, cả hai đều chỉ là những người đi theo chí hướng của mình thôi.

Một Húc Phượng cao ngạo, không thể từ bỏ bất cứ cái gì đã được xác định là của mình, dẫu là giang sơn hay mỹ nhân.

Một Nhuận Ngọc bình ổn, trong tay không có gì, ngoại trừ tham vọng của mình, tham vọng ấy đã lớn, quá lớn để có thể đánh đổi.

Một nóng một lạnh, mặt trăng mặt trời, nào ai nói được? Nào ai đánh giá đúng sai? Tất cả đều chỉ do trái tim mà thôi. Trong tình yêu thì làm gì có đúng sai, thắng thua cơ chứ.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Hương mật tựa khói sương – nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn, nó chỉ là phản ánh những khía cạnh của con người, của tình yêu, chiếu sáng những góc khuất trong lòng của chính mỗi người. Nhân vô thập toàn, Húc Phượng chọn Cẩm Mịch, thế nên hắn phải mất năm ngàn năm đợi nàng để được trùng phùng; Nhuận Ngọc chọn Thiên đế, cho nên hắn mãi cô độc nơi tối cao ấy; Cẩm Mịch, nàng chọn yêu và tin theo trái tim mình nên đánh đổi một kiếp người và năm ngàn năm để về với Húc Phượng; con người – đôi lúc hãy nhìn vào chính nơi sâu nhất trong trái tim mình và hãy hỏi, cái mình thật sự cần là gì?

Một phần nào đó, tôi khá giống Nhuận Ngọc, tôi chọn quyền lực, trong trường hợp hiện nay là tiền bạc, tôi có thể đánh đổi những điều khác để đổi lấy cái mình muốn, nhưng đồng thời, tôi lại rất ngưỡng mộ tình yêu như Húc Phượng và Cẩm Mịch, có lẽ vì mặt trăng luôn ngưỡng mộ mặt trời chăng?

Advertisements

4 thoughts on “Hương mật tựa khói sương (Điện Tuyến)

  1. Vi Tiểu Bảo says:

    Nếu đoạn đầu của truyện này làm cho đọc giả cười té ghế với tính cách ngây thơ của Cẩm Mịch thì đoạn sau làm ta đau nhói,Nước mắt rơi khi Húc Phượng mỗi ngày đều hồi tưởng và gọi tên Cẩm Mịch.Cũng may là kết thúc HE, nếu không…. Từ dạo đọc xong Hương mật, tam sinh…, gái già gả bảy lần, tam sinh cong xuyên bất tư, mùa hoa rơi ta lại gặp chàng,ta thực sự bị ám với thể loại này.Haizz, những tác phẩm đáng để đọc.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s