Đế Vương họa mi (Hi Trữ Nhược Hải Nguyệt)


Đế Vương họa mi – truyện này, nói dài không dài, nói ngắn không ngắn, nhưng là một trong số ít những truyện mà tôi đã đọc đến lần thứ tư.

Truyện thuộc thể loại xuyên không, cổ đại và sủng, phải nói là cực sủng. Dù rằng đọc truyện sủng ít nhiều sẽ khiến mọi người chán ngán, nhưng với Đế Vương họa mi thì lại không như vậy.

Liễu Như Mi – Tranh, nữ chính của chúng ta là một cô gái xinh đẹp, mi mục như họa, thông minh. Vì tai nạn mà nàng đã quay về cổ đại, dù có buồn bã và nhớ thương đại gia đình ở hiện đại nhưng nàng nhanh chóng hòa nhập và tìm ra mục tiêu mới cho cuộc sống của mình nơi cổ đại này – “Hải khoát bằng ngư dược, thiên cao nhậm điểu phi”. Chính vì lẽ đó, sau một lần để lộ ra tài năng của mình, nàng tìm cách chạy trốn và không chấp nhận một mối duyên mà sẽ cho nàng tất cả, vinh hoa phú quý đời đời. Thế nhưng, ai ngờ được là nàng lại nhận được một thẻ xăm với mười bốn chữ, mười bốn chữ này đã quyết định cuộc đời của nàng, không cách nào chạy trốn được – “Xuất sào tân lai linh xảo yến, quy vu cung khuyết đế vương gia”.

Cá tính của Tranh, nói lạnh lùng cũng không phải, nhưng nóng bỏng, nhiệt tình lại càng không đúng, nàng giống như dòng nước, tĩnh lặng mà đứng nơi đó, xem thế sự như gió thoảng không màng, có lẽ nói nàng vô tâm, thờ ơ bẩm sinh thì đúng hơn. Chính vì lẽ đó, mà nàng đã ba lần bốn lượt trốn chạy, tránh né, dẫu cho ngàn ân vạn sủng cũng không đồng ý chấp nhận, khiến cho bản thân cùng “người ấy” mất một khoảng thời gian khá dài để có thể đứng bên nhau mà cùng nhìn về một phía.

Có lẽ, tình cảm của Tranh giống như câu “mưa dầm thấm đất” vậy. Từ lúc bắt đầu, nàng nhìn ra được tình ý, yêu chiều, nhân nhượng, sủng ái hết mực của “người ấy” nhưng nàng vẫn ngây ngốc trốn tránh, để rồi sau đó mới chợt nhận ra, thì ra mình đã làm tổn thương “người ấy” đến thế ư?! Tình yêu đến với Tranh nhẹ nhàng và sâu lắng, khắc thật sâu trong tâm khảm, để rồi khiến cho nàng phải luyến tiếc, phải băn khoăn khi rời khỏi.

Đôi khi, tôi đọc mà rất tức Tranh, vì sao nàng không thể nhận rõ được nỗi lòng của “người ấy”, vì sao nàng không thẳng thắn nói ra để cả hai cùng hiểu rõ mà lại chọn cách trốn chạy. Nhưng cuối cùng, nàng vẫn là không trốn được, “người ấy” bá đạo, chung tình, ôn nhu mà cột chặt thân, quấn lấy tâm nàng không rời.

Thánh Cảnh Đế – nam chính của chúng ta, hoàng đế uy nghiêm, lãnh khốc, gần như vô tình với tất cả, chỉ trừ hoàng tỷ cùng hai hoàng đệ của mình. Một bậc đế vương lý trí, luôn suy xét, quyết định mọi việc nhanh chóng, âm ngoan cũng đã không thể nào thoát khỏi một chữ “tình”.

Lần đầu tiên gặp khi nàng phẫn nam trang và hắn vi hành xuất tuần, tao ngộ Bác Nhã Lâu, được thưởng ngoạn qua sự thông minh, tài trí của nàng. Lần thứ hai, bắt gặp thân ảnh đang ngủ nơi ngự hoa viên. Tâm đế vương lúc này đã động và vô phương dừng lại.

Hắn biết nàng khát khao, nàng muốn dang rộng đôi cánh của mình, vươn ra nơi bầu trời xa kia, nơi mà hắn không bao giờ có thể nắm bắt được. Hắn tức giận, hắn buồn bã khi biết nàng muốn rời khỏi, hắn không muốn và cũng không cho phép, thế là, thánh chỉ phong quý phi, ba ngàn ngự lâm quân “bảo vệ”, thiên ân vạn sủng dành cho nàng, cho nàng những đãi ngộ mà chưa ai có thể hưởng qua. Hắn ôn nhu, hắn bá đạo, hắn ép buộc nàng, biết nàng rất giận, biết nàng hận hắn cường quyền ép nàng tiến cung, nhưng hắn đơn giản là không thể buông nàng ra.

Độc sủng mỗi mình nàng, thương yêu mỗi mình nàng, nâng niu nàng như bảo bối mà ôm vào lòng, tránh cho nàng tất cả những tổn thương, hắn làm tất cả chỉ mong có được tâm của nàng, muốn nàng sinh hạ một hoàng tử cho hắn, mãi mãi bên hắn. Thế nhưng, nàng lại không muốn, không cần…

Khi đọc tới lúc Thánh Cảnh Đế biết Tranh uống thuốc tránh thai, không muốn hoài thai hài tử của mình, tôi đau lòng thay cho Thánh Cảnh Đế, có thể cảm nhận tâm tình hắn lúc này cảm giác như mình đã bị phản bội, tuyệt vọng cùng đau đớn. Nhưng hắn cũng biết, hắn vĩnh viễn cũng không thể buông nàng ra…

“Bảo Bối, nếu nàng không muốn mang thai hài tử của ta, ta sẽ không ép, không sao…”

Đau lòng thay cho hắn, thống khổ thay cho hắn. Để có thể nói ra những lời này, ai biết hắn đã phải đấu tranh thế nào, cuối cùng, hắn chỉ cần nàng ở bên thôi, những điều khác hắn không quan tâm, chỉ cần nàng đừng rời khỏi hắn, bất cứ cái gì hắn cũng đều có thể cho nàng.

Có một câu nói của Thánh Cảnh Đế đã khiến tôi rất rung động, vì câu nói đó biểu hiện sự bá đạo và sủng ái Tranh vô cùng: “Gia sự của trẫm thì liên quan gì đến các khanh?”

Câu nói này khác với câu ở trên, khi câu trên là biểu hiện tình yêu vô giới hạn, thâm sâu động lòng người của hắn dành cho Tranh thì câu này lại là câu nói để bảo vê Tranh, bảo vệ địa vị của Tranh nơi hậu cung hắc ám, bảo vệ sự độc sủng mà hắn dành cho Tranh. (ôi, em đổ vì hai câu nói này của anh đấy ạ <3<3<3)

Cuối cùng thì tất cả cũng qua, trời quang mây tạnh, Tranh hiểu được trái tim mình, hiểu rõ chân tình của Thánh Cảnh Đế, trở thành Hoàng hậu và hậu cung được giải tán.

Truyện sủng, không hề thiếu, nhưng một truyện với cách viết nhẹ nhàng, đầy chất văn thơ, bắt đầu, kết thúc, chưa có một chương nào mà không vận dụng các câu thơ đầy ý vị, đầy cảm xúc (dù tôi thật sự không hiểu hết ý nghĩa của những bài thơ này!). Đế Vương họa mi mang đến cho tôi một cảm giác mới mẻ nhưng rất nhẹ nhàng, rất thơ và rất lãng mạn. Tình yêu trong đó không quá nặng nề, nhẹ nhàng thấm vào lòng ta như một làn gió, một dòng nước ấm áp, lại khiến cho bản thân hy vọng và thật tâm mong muốn có được một người yêu mình như thế. Tôi chỉ biết, đây là một truyện rất đáng đọc!

Em cám ơn sis Dương Mỹ Nhân và sis Khán Nguyệt Quang (Vân Tường Vi) đã mang đến truyện này cho mọi người. Em thật sự hâm mộ các sis vì đã làm cho truyện không hề chất thơ mà còn thấm sâu vào lòng người đọc ^^

Advertisements

One thought on “Đế Vương họa mi (Hi Trữ Nhược Hải Nguyệt)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s