Hoàng tử điện hạ đích ngạo phi (Cổ Phán Quỳnh Y)


Edit: dark Angel (http://meoconvuichoi.wordpress.com)

Tính đến thời điểm này, đây là bộ truyện nhiều chương nhất mà tôi từng đọc qua (448 chương chính văn, chưa kể đến còn một số phiên ngoại chưa hoàn) và dù phải đọc bản convert vì editor của truyện này chậm như rùa bò (khụ khụ… editor của nó chính là tác giả bài viết này đây ạ!!!) thì đây vẫn là một bộ truyện để lại cho tôi ấn tượng sâu sắc vô cùng.

Thể loại truyện, cực kỳ phổ biến và quen thuộc với các con mọt online – cổ đại, xuyên không, có chút ngược tâm và một chút của một chút ngược thân và sủng, vâng, không dám nói dối, bộ này có thể được xem là sủng vô thiên vô pháp (chỉ có bằng và hơn Đế vương họa mi chứ không dám thấp hơn!).

Chỉ qua thể loại truyện thì đã có thể phác họa sơ bộ về nội dung rồi đây. Nhưng, có một khuyến cáo nho nhỏ cho các bạn, nếu đọc nửa đầu truyện, bạn nào có “lỡ” ghét nữ chính thì đừng vội ném bom vì hơn 70% là sau khi đọc xong nửa truyện còn lại bạn sẽ điên cuồng và yêu cả nam lẫn nữ chính đấy ạ! (Điển hình là cái con bé đang ngồi type những dòng này :D)

Uhm, vài dòng giới thiệu, về phần nội dung của truyện này có lẽ không hề xa lạ với mọi người, nhưng cách miêu tả của tác giả, từng câu từng chữ thể hiện sự mâu thuẫn, sự đau lòng, không nỡ và tình yêu vô cùng của nam chủ, cũng như sự mâu thuẫn, đắn đo, đau lòng và tình yêu, dù muộn màng, của nữ chủ.

An Ny – một cô gái sống tại London, thế kỷ XXI. Cái ngày đó, trái tim cô như tan vỡ thành từng mảnh nhỏ, như bị bóp chặt đến không cách nào hô hấp được, cái ngày mà cô chứng kiến người cô yêu – Kiều Thư Á kết hôn.

Vận mệnh như đùa giỡn với cô, đưa cô quay trở về một quốc gia cổ xưa, nơi quân vương vẫn còn tồn tại, nơi vương quyền là tất cả, nơi mà không có một thiết bị, một vật dụng tiên tiến của thế kỷ XXI, đã thế cô lại còn đánh mất nụ hôn đầu tiên với một tên “hỗn đản” ngay khi vừa rơi vào thế giới xa lạ này.

Để tìm kiếm phương pháp trở về hiện đại, về lại nơi có người mà nàng yêu, về lại nơi duy nhất được xem là nhà của nàng, dù rằng ngôi nhà ấy giờ đây không thật sự là nơi nàng có thể quay về. Để làm được điều đó, An Ny quyết định giả nam trang và được nhận vào làm thị vệ cho nhị hoàng tử.

Thế nhưng, điều này có được gọi là trò đùa của số phận hay không? Không biết từ lúc nào hắn bắt đầu thích thú với nàng, giữ nàng lại làm “nam sủng”, lại còn đuổi hết hậu cung của hắn đi, hắn có điên hay không? Đã bắt nàng lại, lại còn giam giữ nàng trong tẩm cung, không cho nàng rời khỏi đây, vậy thì làm sao nàng có thể rời khỏi nơi này, làm sao nàng có thể tìm được bí mật của thánh hồ để quay về thế kỷ của nàng chứ?

Bắt đầu đơn giản thế thôi, nàng bắt đầu trốn chạy. Chưa một giây một phút nào là nàng không nghĩ đến việc trốn chạy, chưa hề nghĩ đến việc sẽ ở lại bên cạnh hắn một khắc nào cả, dẫu cho hắn đã ép buộc, lấy đi không chỉ nụ hôn đầu mà cả lần đầu tiên của nàng. Đối với nàng, hắn là ác quỷ! Hắn không chỉ giam giữ thân thể của nàng, còn dùng sinh mạng của những người được xem là người thân của nàng ở thế giới này để uy hiếp nàng, khiến cho nàng muốn chạy không được, muốn chết cũng không xong.

“Ngươi là của bổn vương tử, vĩnh viễn đều là của ta, ngươi trốn không thoát…”

Câu nói này cứ như ma chú, giữ chặt nàng lại, không chỉ thân thể, mà dần dần, chiếm lấy cả tâm nàng, cả trái tim nàng. Từ lúc mới bắt đầu, nàng luôn cố gắng giữ lấy tâm hồn mình, dẫu cho hắn có thể chiếm được thân thể nàng thì sao? Cuối cùng hắn có được cũng chỉ là cái vỏ trống rỗng, tâm nàng vẫn là của riêng nàng, nàng không thuộc về ai cả!

Thật lòng luôn, lúc đọc những đoạn này, tôi ghét, cực kỳ ghét An Ny, ghét vô cùng tận! Tại sao An Ny không chịu nghĩ, vì sao hắn lại đuổi tất cả đi, vì sao hắn để cho An Ny sống tại tẩm cung của mẫu thân hắn, vì sao hắn lại dành cho An Ny tất cả những gì tốt nhất, vì sao hắn lại để An Ny ngồi ở vị trí cao quý thứ hai ở đất nước này???

“Đãi ở ta bên người…… Không cần rời đi…… Ngươi nghĩ muốn cái gì…… Ta đều đã cho ngươi…… Cho dù là…… Vương vị…… Tánh mạng……”

“Chỉ cần ngươi đãi ở bổn vương tử bên người, vô luận ngươi nghĩ muốn cái gì, bổn vương tử đều đã cho ngươi.”

Ai có thể không động lòng khi một người dùng cả tánh mạng và thứ quan trọng nhất của mình để một người lưu lại bên mình? Nói An Ny không động tâm là không đúng, nhưng nàng vẫn không thể nhìn rõ trái tim của nàng. Tâm của nàng đã sớm không còn bên nàng nữa rồi. Tình ý của hắn từng ngày từng ngày một tích lũy trong lòng nàng khiến cho lòng nàng dâng đầy tâm ý của hắn như một cái hồ không đáy. Hàng đêm nằm bên người hắn, hưởng thụ sự ấm áp và tiếng nhịp tim ổn định của hắn, đó như là một cái lồng vô hình nhốt nàng lại, dẫu cho nàng có muốn lảng tránh thế nào thì cơ thể và tâm nàng vẫn biết, nàng muốn quay về nơi đó chờ đợi hắn.

Vì tâm tư ích kỷ của mình, An Ny đã quay về hiện đại. Nàng không dám quay lại, dẫu cho nghe tiếng gọi thật thê lương và đau đớn của hắn, nhưng nàng không dám quay lại, đành phản bội lời thề với hắn và mang tiểu vương tử đi. Tiểu vương tử – nàng mong chờ biết bao có hắn trên cuộc đời này, mong chờ biết bao một phiên bản tý hon của hắn, vậy mà, vậy mà ông trời nỡ lòng nào cướp đi tiểu vương tử của bọn họ.

“Một tiểu vương tử rất cô đơn, về sau chúng ta sẽ có một đám tiểu vương tử cùng tiểu công chúa. Ta muốn tạo cho bọn hắn một tiểu vương quốc, nghe tiếng hoan hô của bọn hắn khi nghe truyện cười, nghe bọn hắn tranh nhau bảo ta ‘Phụ vương’. Tiểu vương tử lớn lên sẽ oai hùng tiêu sái, tài hoa hơn người, tiểu công chúa xinh đẹp mê người……”

Hàng đêm, tất cả những lời hắn nói cứ như dao đâm vào tim nàng. Nàng vô phương cho hắn biết vì sao nàng đánh mất tiểu vương tử, nàng chỉ biết cả nàng và hắn đều đau đến không chấp nhận được sự ra đi của tiểu vương tử.

Từng đêm đến đối với nàng mà nói đều là ác mộng đáng sợ, vô lực phát hiện, rời khỏi nơi kia, tâm nàng giống như thiếu mất một mảnh, đã lưu lại bên người hắn, vĩnh viễn cũng không thể tìm trở lại.

Quay lại bên người hắn vì muốn xoay chuyển vận mệnh của hắn. Nàng biết mình đang lừa dối chính mình, nhưng thật sự nàng không muốn rời hắn đi, nàng muốn chạm vào gương mặt tuấn mỹ bằng xương bằng thịt kia chứ không phải là tượng đá lạnh lẽo trong lồng ngực nàng. Nàng ghen tỵ với những nữ nhân kia, nhưng nàng lại càng không chịu được phải rời đi hắn. Đến lúc hắn để nàng tự ý quyết định chuyện lưu lại hay rời đi, nghe thấy sự đồng ý để nàng rời đi, tim nàng đau lắm. Việc này là đúng ý nàng, nhưng vì sao nàng lại đau đớn như ai đó đẩy ngã xuống núi? Nàng thật sự muốn hắn phản đối, muốn hắn ngăn cản, nhưng đã muộn rồi ư? Ngoài ý muốn, nàng lại nghe được những lời thật lòng của hắn, cảm giác được những giọt nước mắt lạnh lẽo của hắn trên cổ nàng.

“Nếu…… Ta nói nếu…… Chúng ta một lần nữa bắt đầu…… Không đi so đo ai đúng ai sai…… Ta thậm chí có thể không đi truy vấn ngươi vì sao để mất đi tiểu vương tử…… Ta chỉ muốn ngươi lưu lại…… Ta chỉ muốn ngươi……”

“Chỉ cần ngươi lưu lại…… Cái gì ta cũng đều đáp ứng ngươi…… Ngươi không thích đứa nhỏ…… Như vậy ta sẽ không bức ngươi…… Ta có thể không cần đứa nhỏ…… Chỉ cầu ngươi…… Lưu lại…… Ở lại ta bên người……”

“…… Ngươi chưa bao giờ từng để cho ta yên tâm…… Một khắc cũng không có…… Ta thật sự khiến cho ngươi khẩn cấp…… Rời đi sao…… Nói cho ta biết…… Nói cho ta biết…… Ta nên làm như thế nào…… Ta thừa nhận…… Quá khứ là ta làm sai…… Nhưng là…… Ba năm trừng phạt cùng khổ chờ…… Chẳng lẽ còn không đủ sao…… Ngươi nói cho ta biết…… Ta phải làm như thế nào……Để ngươi có thể lưu lại……”

“…… Này ba năm…… Ta nghĩ hiểu được…… Đã không có ngươi ở bên ta…… Ta cố gắng tất cả, làm ra bao nhiêu công trạng…… Đều không có ý nghĩa…… Cho nên…… Mất đi sống……”

“Nói cho ta biết…… Nói cho ta biết…… Ta nên làm như thế nào…… Ngươi mới bằng lòng lưu lại…… Cầu ngươi…… Nói cho ta biết……”

Phải đau đớn đến thế nào thì hắn mới có thể nói thế này?! Một người kiêu ngạo như hắn lại có thể cầu nàng ở lại thì nàng làm sao có thể rời đi đây? Trái tim nàng đã xác định rõ ràng, và trong lúc hắn rời đi hành quân, nàng càng rõ ràng hơn tình cảm của nàng, đến lúc hay tin hắn bị thương, nàng bất chấp. Nàng bất chấp tất cả, nàng chỉ muốn tìm hắn, biết hắn còn an toàn hay không thôi.

Số phận – lần này không biết là trêu ngươi hay thế nào, một lần nữa nàng hoài thai, hoài thai khi hắn cố ý cho nàng uống thuốc tránh thai. Có lẽ là số phận không cho nàng rời khỏi hắn đi. Vậy thì nàng càng cần phải lưu lại và xoay chuyển số phận của hắn, vì nàng không thể không có hắn, con nàng lại càng không thể không có cha.

Tận mắt chứng kiến hắn buông xuôi ý chí, muốn chết đi, nàng không quản gì cả. Nàng chỉ muốn cho hắn biết tâm ý của nàng mà thôi, nàng muốn hắn sống với bất cứ giá nào, bất kể đó có phải là lưỡi đao lấy mạng của nàng hay không….

Mạc Đế Sâm – nhị hoàng tử của đế quốc. Một lần gặp gỡ có lẽ là lúc định mệnh đã cột hai người bên nhau. Từ lúc biết thân phận thật của nàng, hắn không thể kiềm chế được lòng của mình, lại càng không ngăn được tư vị ghen tuông trong lòng mình – “Yêu và hận có thể khiến cho người ta nhớ mãi không nguôi, nếu ta không thể khiến ngươi yêu ta, vậy ta sẽ khiến cho ngươi hận ta.”

Bao nhiêu điều hắn làm, hắn giấu vào đáy lòng, bao nhiêu nỗi sợ hãi, e ngại, hắn lại dùng hành động áp bức mạnh mẽ với nàng mà che giấu. Lớp vỏ bọc này của hắn rất yếu, rất yếu đuối, chỉ cần không nhìn thấy nàng thì tất cả có thể sụp đổ ngay. Lúc nàng bỏ trốn cũng thế, lúc nàng quay đầu không nhìn hắn cũng thế.

“Ngươi rõ ràng biết tâm của bổn vương tử là dành cho ngươi, nhưng là trong lòng của ngươi không hề có bổn vương tử.”

“Bổn vương tử muốn cho ngươi có biết, ngươi cả đời cũng đừng tưởng thoát khỏi bổn vương tử. Bổn vương tử muốn gì đó, không cần biết thế nào, chẳng sợ không từ thủ đoạn, dùng sức mạnh bổn vương tử cũng sẽ có được.”

“Bổn vương tử điên rồi có phải hay không? Vì cái gì hồi tẩm cung mà không nhìn thấy ngươi, tâm đã bắt đầu không tự chủ được mà hoảng cả lên, ngươi như là đột nhiên biến mất trước mắt bổn vương tử và không bao giờ quay lại nữa.”

Ba năm dài đăng đẳng, với hắn, ba năm đó hắn chỉ là một cái xác không hồn. Không có nàng, tất cả chỉ là một màu xám thôi, không có nàng, tất cả những gì hắn làm là điều vô vọng mà thôi. Tôi tự hỏi, liệu có thật sự tồn tại được một tình yêu thế này hay không? Tình yêu của Mạc Đế Sâm đã trở thành một điều tất yếu rồi, như không khí, như gió, như nước bao quanh hắn, nàng biến mất, thế giới của hắn cũng tan vỡ.

Ba năm của hắn cũng chỉ là ba tháng của nàng. Ba tháng nàng lạnh lẽo trong căn phòng rộng lớn thì cũng là ba năm hắn ôm một khối lạnh lẽo không gì bù đắp được. Bức tượng nhỏ của nàng, hắn vẫn giữ như báu vật. Hành cung vương hậu dành riêng cho nàng, hắn cũng không cho phép ai được vào trừ chính mình. Trái tim hắn, đều đã hiến dâng tất cả cho nàng rồi. Hắn phải dùng vỏ bọc cứng rắn này để giả dối đến bao giờ nữa đây? Trong hắn tất cả đều đã thối rữa mất rồi.

Từ nàng rời đi sau, hắn gắt gao ôm một đường hy vọng, cùng đợi nàng có thể trở lại hắn bên người.

Ba năm thời gian hắn mỗi ngày giống như đặt mình trong lao ngục, chịu đựng dày vò cùng chờ đợi thống khổ vô bờ.

Ba năm thời gian rất dài, hắn đã chờ đợi lâu lắm, nàng đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn, hắn cảm giác ngực toát ra một trận lo lắng, trái tim nhảy lên, thế giới trước mắt không còn là màu đen trắng đơn điệu,  mà là tràn ngập sinh động đủ mọi màu sắc.

Vậy mà, vô thanh vô thức, nàng quay lại. Nàng thay đổi, không còn mái tóc bạch kim ngày nào, không còn suối tóc mềm mượt ngày nào, làn da cũng không còn trắng nõn như ngày xưa. Nhưng vì sao hắn chỉ cần liếc mắt một cái đã biết đó là nàng? Có lẽ là vì yêu đi.

“Đau? Ngươi rất đau sao? Ngươi so với ta có đau hơn không? Ngươi này nữ nhân chết tiệt, ta hận không thể đem ngươi làm thành người làm mang theo trên người, cho ngươi vĩnh viễn cũng đừng nghĩ rời đi.”

“Ngươi cũng là tự động trở lại của ta bên người, mặc kệ ngươi có nguyện ý hay không, ta quyết không cho ngươi biến mất lần nữa, vĩnh viễn cũng sẽ không.”

“Tuy rằng biết này khả năng lại là ngươi nói dối, nhưng ta lựa chọn tin tưởng ngươi lúc này đây.”

Hắn hận nàng? Có lẽ không phải, hắn chỉ giận, giận vì nàng ra đi, mang theo cả tâm hồn và trái tim của hắn rời đi, để rồi lại quay về khuấy động cuộc sống của hắn một lần nữa.

Hắn không muốn phong hậu cho ai cả, vị trí đó là của nàng và duy nhất một mình nàng. Thế nên có thể xem việc hắn phong phi là chút gì đó trừng phạt nàng đi.

Lần này, hắn không còn ép buộc nàng nữa, hắn để nàng tự do. Hắn đã biết, trói buộc thân thể nàng thì chi bằng để nàng tự do mà có thể buộc được lòng nàng bên người hắn. Có ai biết chua xót thế nào không khi hắn để nàng tự quyết định việc lưu lại hay rời đi. Có ai biết lòng hắn gào thét nàng hãy ở lại như thế nào. Có ai biết hắn vì sao trước khi rời đi đã cho nàng vị trí hoàng phi cao quý như thế để cho nàng quyền lực tuyệt đối cũng như một chút tư tâm của hắn đi, cho nàng một chút luyến tiếc khi rời khỏi hắn.

Hắn đặt cược, hắn không tiếc dùng sinh mệnh hắn làm tiền đặt cược, đi thử xem tâm ý của tiểu nữ nhân trước mắt đối với hắn.

Theo nàng lại trở lại bên người hắn, chỉ trong chớp mắt, tâm chết lặng của hắn như sống lại.

“Đi hay lưu tùy ngươi quyết định. Ngươi nói phải quay về. Ta liền tôn trọng quyết định của ngươi.”

Lại một lần nữa, hắn tưởng là nàng đã thật lòng với hắn rồi, nhưng vì sao lại phải lừa hắn một lần nữa? Tất cả ôn nhu, dịu dàng, tình ý của nàng chỉ là giả vờ hay sao? Hắn đau, đau vô cùng, hắn nguyện ý chết đi để quên hết nỗi đau này. Hắn mệt mỏi rồi, hắn không thể rời bỏ được nàng, lại không thể chấp nhận được nàng phản bội hắn, vậy thì hắn sẽ rời đi, rời đi để nàng được khoái hoạt.

 “Ta yêu ngươi…… Rất rất yêu ngươi…… Yêu sâu đậm đến ngay cả ngươi cũng không tưởng tượng…… Giả nếu chúng ta chỉ có thể có một người sống, ta hy vọng người kia là ngươi……”

Hắn sợ, hắn sợ chính mình vĩnh viễn phải mất đi nàng, sợ chính mình rốt cục trong chớp mắt hiểu được tâm nàng cũng đồng dạng yêu chính mình, lại phải vĩnh viễn chia lìa thống khổ.

Ngay lúc nàng chắn lưỡi đao cho hắn, đôi môi nhỏ nhắn thốt ra những lời thật tâm của nàng, hắn mới biết thế nàolà đau đớn, là sợ hãi mất đi nàng tột cùng đến mức nào.

Lập một lời thề, vĩnh viễn thực hiện, đời đời kiếp kiếp tìm kiếm nàng, ở bên nàng, vĩnh viễn không bao giờ chia lìa, vì hắn biết, dẫu có bao nhiêu đau khổ, bao nhiêu khó khăn, trở ngại, đến cuối cùng nàng đều là hạnh phúc của hắn.

“Một đời một kiếp, vĩnh viễn làm vương hậu của ta.”

Dài hơn 2000 trang word, gần 450 chương, Hoàng tử điện hạ đích ngạo phi đã để lại cho tôi ấn tượng rất khó phai. Mạc Đế Sâm và Thánh Cảnh Đế (Đế vương họa mi) đã cho tôi một cảm giác rất khác biệt với các truyện xuyên không trước đây. Hai người đều vì cô gái của mình mà không tiếc thủ đoạn, không tiếc dùng cường quyền mà ép buộc các nàng nhưng tấm chân tình của hai vị đế vương này làm cho mọi người cảm động.

Cám ơn sis Nhiên vì đã để em edit bộ truyện này và ra sức “rù quến” em đọc hết và cùng hớn với sis ^^

Mạc Đế Sâm và Thánh Cảnh Đế, hai soái ca này đã được list vào danh sách soái ca lòng em rồi <3<3<3

Note: bạn nào có thể giúp mình convert lại bộ này thì mình rất cám ơn, vì mình muốn giữ tên tiếng Anh của các nhân vật, mà hai bản convert hiện tại của mình thì lại không có. Nếu bạn nào có thể giúp mình chỉnh lại tên đúng thì giúp mình nha. Cám ơn rất nhiều ^^

Advertisements

4 thoughts on “Hoàng tử điện hạ đích ngạo phi (Cổ Phán Quỳnh Y)

  1. lana_chan says:

    nói về cái hình nền trước nha:))
    hình nền blog ảo ghê a. Chẳng hỉu sao nhìn cái hình nền này tỷ thấy rất thanh thản nha
    truyện nì nghe mụi cm mà nổi da gà a. chắc fai tìm đọc ngay mới đc:)). tò mò quá nha. lại đúng dở thích của tỷ nữa nha^^
    thank mụi nhìu hen

  2. lana_chan says:

    mà tỷ thấy mụi mà cm truyện nào thì tr đấy rất đáng đọc nha
    chắc mụi có thẩm mỹ cao a :))
    ~.~

    • dark Angel says:

      oa, tỷ làm e đỏ cả mặt *đỏ mặt ~ing*
      hìhì, e k dám múa rìu wa mắt thợ, nhưng thật sự là e bấn truyện này dã man, đọc mà lúc đầu e ghét, ghét cực nữ chính lun á, hành Sâm ca của e TT^TT

  3. Deloise Bowan says:

    Just wish to say your article is as astounding. The clearness in your post is just great and i can assume you are an expert on this subject. Well with your permission let me to grab your RSS feed to keep updated with forthcoming post. Thanks a million and please keep up the rewarding work.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s