Thất dạ sủng cơ (Vô Ý Bảo Bảo)


Edit: http://cungquanghang.wordpress.com

Đọc truyện này cũng chỉ là một lần tình cờ. Tình cờ, quá rảnh rỗi, không biết nên làm gì nên dạo quanh các nhà và tìm thấy bộ truyện này nằm trong mục truyện đang tiến hành của nhà Quảng Hằng.

Thật lòng thì tôi rất ít khi nào đọc truyện đang tiến hành vì bản thân tôi biết editor mất khá nhiều thời gian để có được một bản edit hoàn chỉnh nhưng đồng thời lại không đủ kiên nhẫn mà đợi từng chương của editor, và tôi cũng khá ngại truyện này ngược vì dạo gần đây tâm tình không tốt, không thích hợp với ngược. Thế nhưng, Thất dạ sủng cơ đã không làm tôi thất vọng và đây là truyện đầu tiên mà tôi bỏ công sức ra đi tìm bản convert đọc trước khi truyện được edit hoàn toàn.

Nhược Khả Phi – nữ chính của truyện, tôi thật sự rất thích nhân vật này, nếu như không nói đây là nhân vật nữ chính tôi yêu thích nhất trong tất cả các truyện đã từng đọc qua. Nàng là một người con gái từ thế kỷ XXI xuyên qua, trở về cổ đại, trở thành nha hoàn khai bao của Cửu vương gia. Nhưng nàng lại không hề giống bất cứ nhân vật nữ nào cả, nàng đủ ngoan, đủ độc, đủ thâm để hạ sát những người cản đường mình, để biến một tiểu vương gia ngây ngô không tranh đoạt gì trở thành một người đủ ngoan tuyệt để xuống tay mà không chớp mắt. Tôi thích cá tính của Khả Phi, nói không ngoa, tôi thật mong mình có thể giống như Khả Phi (không tính phần giết người nha ^^), có thể có được sự bình tĩnh và nắm giữ được tất cả trong tay mình, cũng giống như Khả Phi từng nói với Cô Vân, phải mạnh, phải trở nên mạnh mẽ nhất để không ai có thể làm hại đến những gì mình trân trọng.

Dĩ nhiên, có một chỗ không khác các truyện xuyên không khác, nàng có rất nhiều người theo đuổi, dĩ nhiên mỗi người mỗi vẻ, không ai thua kém ai, tất cả đều là soái ca hàng thật chất lượng cao. Thế nhưng, người có thể lay động trái tim của Khả Phi thủy chung cũng chỉ có một người, một người cũng cô đơn như nàng, một người vì nàng có thể lột xác hoàn toàn, môt người vì bảo hộ nàng không màng bất cứ thứ gì, một người sẵn sàng vứt bỏ quyền uy tột đỉnh chỉ vì nàng. Đúng, Khả Phi là yêu nghiệt trong mắt của những người xung quanh, nhưng nàng cần gì phải màng tới, nàng chỉ cần ở bên nam nhân của mình, sống cùng sống, tử đồng tử. Một người con gái đủ ngoan, đủ độc như thế vì sao tôi lại không thích cơ chứ?!

Hiên Viên Cô Vân – cửu vương gia, nam chính của truyện. Tôi thích Cô Vân, không chỉ vì chàng là nam chính của truyện, mà còn vì thâm tình của Cô Vân dành cho Khả Phi. Một người cũng có quá khứ đen tối không thua kém gì Khả Phi, một người luôn luôn cô độc, nhìn thấu tất cả nhưng cũng chọn không nhìn tất cả, không tranh không đoạt, cuộc sống chậm rãi mà trôi qua. Thế nhưng, Khả Phi xuất hiện, cuộc sống của Hiên Viên Cô Vân hoàn toàn thay đổi. Chỉ trước mặt nàng mới có thể xuất hiện bộ dáng làm nũng sủng nịch của hắn; chỉ với nàng, nụ cười ôn nhu ấm áp như nắng ấm mới hiện lên. Vì nàng, hắn dần dần trở nên mạnh mẽ hơn; vì nàng, hắn không tiếc mang danh phản tặc mà tạo phản; vì nàng, hết thảy thiên hạ này đều đặt dưới chân nàng, không có nàng, hết thảy đều vô nghĩa; vì nàng, sinh mệnh này không là gì cả, chỉ như mây gió thoáng qua mà thôi; cùng nắm tay nàng đi qua sinh tử, vĩnh viễn không rời.

“Của ta, nàng là của ta.”

Lời nói như tuyên thệ, như cầu xin, như van nài, còn bao nhiêu nữa mà một vương gia cao quý có thể thốt ra? Tôi nghĩ tình yêu của Cô Vân dành cho Khả Phi không cần phải nói nhiều. Tình yêu điên cuồng, có lẽ. Tình yêu chân tình, dường như là vậy. Tình yêu khắc cốt ghi tâm – chắc chắn rồi.

Tôi yêu tình yêu mà Cô Vân dành cho Khả Phi, điên cuồng, ngông nghênh nhưng thâm tình vô hạn.

Về các nhân vật phụ, tôi thật không thể không đề cập đến các soái ca này.

Diêm Diễm – sát thủ hàng đầu, chỉ vì miếng ăn mà trở thành bảo tiêu cho Khả Phi. Nhiều lúc tôi cười nghiêng ngã vì sự đam mê của chàng dành cho thức ăn, ngay cả thanh kiếm cũng khắc hình dáng của há cảo!!! Ở bên Khả Phi, dường như điều đó tự nhiên như hơi thở của Diêm Diễm vậy, chỉ cần nhìn thấy Khả Phi hạnh phúc đứng bên Cô Vân, đó là tất cả ấm áp mà Diêm Diễm có thể cảm nhận được, và có lẽ, cái mà Diêm Diễm khát khao cũng chỉ là vậy thôi, nụ cười chân thật của Khả Phi.

Vô Hồn – sát thủ bị đại ca của mình bán đứng và thực hiện huyết tế với Khả Phi, đồng sinh cộng tử với nàng. Bất giác, trong lúc bảo vệ nàng cũng như bảo vệ tính mạng của nàng, tâm của Vô Hồn cũng bất tri bất giác đến trú ngụ lại bên người nàng rồi. Vô Hồn cũng có khát khao vậy, cũng mong muốn có được nàng, thế nhưng hắn hiểu rõ, hắn biết chính mình không thể đem đến hạnh phúc cho Khả Phi được, vì nàng chỉ hạnh phúc khi ở bên người đó mà thôi. Chính vì thế, hắn cũng lẳng lặng đứng trong bóng tối cạnh Diêm Diễm mà nhìn vế nụ cười tươi tắn dưới ánh nắng của nàng.

Ảm Đạm (tên này là lấy trong bản convert, còn tên khác thì phải đợi bên nhà Quảng Hằng edit mình mới lấy cho chính xác) đây có lẽ là người khiến tôi có cảm giác khó diễn tả nhất. Hắn là người thâm trầm nhất, là người không thể nhìn thấu được. Bất chấp tất cả, hắn giữ Khả Phi bên người, làm cho nàng quên đi Cô Vân, nhìn nhận hắn là Cô Vân. Là hắn không phiền trở thành thế thân của người khác, hay là vì hắn cố chấp không hiểu được mình chỉ là thế thân? Có lẽ là cố chấp đi, hắn biết chính mình không thể dùng thân phận của mình mà nói lời yêu cùng nàng, để rồi tới lúc hắn có thể nói thì cũng là lúc hắn đánh mất mạng của mình. Nếu dừng lại tại đây, có lẽ tôi sẽ thích Ảm Đạm một chút, thế nhưng theo những gì tôi biết thì ở tương lai, kiếp sau của bọn họ, hắn sẽ một lần nữa tranh giành Khả Phi với Cô Vân, và lần này, hắn là người chiến thắng.

Bất quá, tôi không nói đến tương lai, tôi nói đến hiện tại của bọn họ, bởi vì những chuyện sau đó được kể lại trong phiên ngoại và tôi hoàn toàn không xem qua, tôi không muốn đánh mất hình ảnh Hiên Viên Cô Vân cùng Khả Phi tay trong tay, ôm lấy nhau đứng nhìn về phía trước. Với tôi, hình ảnh này đã là hoàn hảo và hạnh phúc nhất rồi. Còn kiếp sau của bọn họ, xin lỗi cho tôi bỏ qua, tôi không muốn hình ảnh hoàn hảo trong tôi biến mất ^^

Một từ để diễn tả bộ truyện này – độc. ­Các nhân vật trong truyện, nói thẳng ra là không ai không biến thái, biến thái từ đầu tới cuối, thế nhưng đó lại là một điểm hay, điểm cuốn hút của truyện. Một Khả Phi với ánh mắt không chút gợn sóng, thanh lãnh nhìn mọi vật nhưng lại hiện lên tia ôn nhu không che giấu khi nhìn thấy nam nhân của mình. Một Hiên Viên Cô Vân tàn bạo, lãnh khốc với mọi người nhưng lại tràn đầy sủng nịch, âu yếm khi ôm lấy thiên hạ Khả Phi trong lòng của mình. Một Diêm Diễm, được xưng Diêm Vương nhưng lại dễ dàng đầu hàng những món điểm tâm ngon tuyệt và hạnh phúc với hạnh phúc của người nơi xa kia. Một Vô Hồn ra tay đủ tuyệt tình nhưng lại bất giác đi bảo hộ sinh mệnh của một người còn hơn chính mình, dẫu cho hai người có huyết tế hay không và hiểu được, hạnh phúc của nàng chính là hạnh phúc của mình. Một Ảm Đạm lạnh lùng, ngoan độc cũng không tránh được lưới tình, giam hãm chính mình vào cái bẫy do bản thân đặt ra để rồi dùng cái chết của mình lưu lại hình ảnh sâu sắc trong lòng người đó. Và còn nhiều, rất nhiều những tính cách mâu thuẫn nhưng hòa hợp nữa, tất cả những nhân vật đó đã tạo ra được một bộ truyện độc đáo và cuốn hút đến thế này.

Advertisements

2 thoughts on “Thất dạ sủng cơ (Vô Ý Bảo Bảo)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s