Đen trắng (Triêu Tiểu Thành)


Editor: Tiểu Dương (http://tieuduongtd.wordpress.com)

Truyện do Tiểu Dương edit, tôi đã được đọc ba truyện, hai trong số đó đã khiến tôi phải bật khóc, còn truyện còn lại không khiến tôi bật khóc nhưng ấn tượng để lại trong tôi lại sâu sắc không kém gì những bộ truyện hay khác. Đen trắng – bộ truyện tôi chỉ mới đọc lần thứ hai nhưng ấn tượng về nó dường như đã khắc sâu trong tôi.

Lúc tôi down ebook của Đen trắng về, chỉ đơn giản là thích văn án của nó thôi, xã hội đen, thâm tình; down về, để đấy, để rồi đến lúc tôi lấy ra đọc thì lại không cách nào dừng lại được. Truyện không đơn giản nói về một chuyện tình sâu đậm, nó giống như một quyển sách triết học vậy. Đúng, là triết học, tác giả đã dùng những triết học sâu sắc kia để giải thích một điều còn sâu sắc hơn cả – tình yêu.

Kỉ Dĩ Ninh – nữ chính của truyện, cô có thể được xem là hình mẫu cho một nàng công chúa trong lồng son thiếp vàng. Từ nhỏ, Kỉ Dĩ Ninh đã được nuôi lớn trong một môi trường mẫu mực, mẫu mực đến không thể hơn được nữa. Cô biết thơ từ ca phú, cầm kỳ thi họa đều tinh thông, nhưng cô cũng không hiểu phong tình là gì và lại càng không thể bước ra khỏi cái vòng mẫu mực vô hình bao quanh cô suốt hai mươi ba năm. Cho đến ngày hôm đó, ngày cô gặp được anh. Lúc anh cứu cô, lúc anh đưa cô xông vào biển lửa để cô nhìn mẹ một lần, lúc anh kéo cô thoát khỏi đó, lúc anh đưa cô tờ giấy đăng ký kết hôn, lúc…… Nhiều, nhiều lắm, cô chỉ biết cuộc đời của cô đã hoàn toàn thay đổi vào giây phút anh ra tay cứu cô rồi.

Tính cách của Kỉ Dĩ Ninh, đôi lúc tôi không thích, cô quá bình thản, quá thanh thoát, quá thoát tục, giống như anh nói, cô là màu trắng thanh khiết, làn gió trong lành không vướng bụi trần, là con người ôn nhu lương thiện nhất mà anh từng gặp. Nếu như cô có thể nhanh chóng nhận ra tình cảm của mình, nếu cô có thể mạnh dạn hơn một chút, nếu đôi khi cô chủ động hơn thì có lẽ tôi cũng thích hơn một chút, nhưng nếu là thế thì cô đâu còn là Kỉ Dĩ Ninh, cô đâu còn là cô gái của thế giới nghệ thuật và triết học kia, cô đâu còn là cô và anh cũng sẽ không yêu cô nữa.

Người lương thiện như cô khó có thể chấp nhận cuộc sống của anh, khó có thể tham gia vào thế giới đó, nhưng cô chấp nhận số phận, cô không giãy dụa, cô cứ lẳng lặng sống trong cái lồng kính mà anh xây cho cô, sống trong sự quan tâm, trong tình yêu yên lặng của anh. Quan hệ của hai người, cứ đơn giản thế mà bắt đầu, không có theo đuổi, không có chăm sóc ôn nhu, không có tìm hiểu, chỉ dựa vào một câu nói của anh mà cô đã trở thành thiếu phu nhân của Đường gia, vị trí mà bao người hằng mong ước nhưng không cách nào đạt được.

Thời gian trôi qua, có lẽ, tôi nghĩ cô cũng cảm nhận được tình yêu thầm lặng của anh dành cho cô, nhưng cô không dám thừa nhận, cũng như cô đã từng nói qua, cô không dám nghĩ một người như anh sẽ có tình cảm với cô, cũng như cô đã từng hỏi, cô có phải là một thử thách mà anh đặt ra cho chính mình hay không. Tôi nghĩ cô là đang tự ti, không dám và cũng không nghĩ mình có thể đến gần anh, khoảng cách của hai người quá xa vời.

Rồi dần dần, sau gần ba năm bên nhau, bản thân cô cũng vô tri vô giác mà mở lòng ra với anh, vô tri vô giác mà thừa nhận anh, để rồi từng việc nhỏ nhặt, thầm lặng, đầy ôn nhu anh dành cho cô dần thấm vào lòng cô. Cô chưa bao giờ dám cho rằng mình có ảnh hưởng đến anh như vậy, nhưng không ngờ, người chưa bao giờ bị bất cứ ai làm tổn thương lại tự nguyện cầm súng để vào trái tim cho cô bắn, như anh nói, vì là em nên anh cho em cơ hội làm điều này. Cô cũng không biết, chỉ có cô là không thể nói những lời khẳng định Đường Kính như vậy, vì chỉ có cô mới có thể thương tổn đến anh đến thế. Dằn vặt của cô, đau lòng của cô nhưng cô lại không thể làm gì được, cô chỉ có thể lẳng lặng trách móc chính mình mà thôi.

Đến khi cô gặp Giản Tiệp, người phụ nữ đã yêu và ở bên anh bấy lâu nay, dù không phải là người anh yêu, dù không phải là vợ hay tình nhân của anh, nhưng lại là người hiểu anh đến từng chi tiết nhỏ nhất. Lần đầu trong đời, cô nhận ra, thì ra mình cũng không tránh khỏi cái vòng luẩn quẩn này, thì ra mình cũng có thể ghen tuông đến thế này.

Đối với người bảo thủ như cô, anh đã thật ngoan cố, thật cực đoan mà giữ lấy, mà trói cô bên mình, thế nhưng cũng nhờ như thế mà cô biết mùi vị tình yêu là thế nào, cũng biết thì ra yêu một người là có thể có chấp niệm đến thế này. Thẳng đến khi cô biết bản thân mình có vấn đề, nói thật, bản thân tôi cảm thấy rất đau lòng, cô còn đau hơn thế, nhưng cô lại càng sợ, sợ một ngày nào đó anh sẽ quên mất một người tên Kỉ Dĩ Ninh, một ngày nào đó trái tim của anh sẽ không còn dừng lại bên người cô nữa, một ngày nào đó cô sẽ thật sự mất đi anh. Với cô, bản thân có bệnh là đau lòng, là tan nát cõi lòng nhưng cô có thể chịu được, còn mất đi anh, mất đi người đàn ông cô yêu, mất đi tín ngưỡng của đời cô thì thế giới của Kỉ Dĩ Ninh sẽ thật sự đóng lại, sẽ thật sự chấm hết.

“Thế nên, em không được bỏ mặc chính mình, lại càng không thể bỏ đi đoạn tình cảm của chúng ta, em nói em không nhìn thấy nơi nào đó trong tương lai, vậy thì cứ giao nó cho anh……”

“Dĩ Ninh.” Anh nói với cô:“Anh đưa em về nhà.”

Những lời này của anh, dịu dàng như dòng nước ấm, như ánh sáng cuối đường hầm đã dẫn cô vượt qua bóng đêm đáng sợ đó, đưa cô về lại bên anh, vì cô biết, anh sẽ luôn dẫn đường cho cô.

Đường Dịch – Dịch thiếu, Đường đại thiếu gia, một người đàn ông đẹp đến kinh diễm, đẹp đến gây tai họa, đẹp đến khiến người ta phải sợ. Anh đứng đầu cả một gia tộc hùng mạnh, nắm trong tay huyết mạch kinh tế của Châu Á, là một người âm ngoan, âm tình bất định. Lời của anh chính là thánh chỉ, là mệnh lệnh mà không một ai có thể kháng cự. Cuộc sống của anh chính là một màu đen thuần, đen đến nỗi không ai có thể nhìn ra bất kỳ màu nào trong đó, không thể biết được bản thân đã lún bao nhiêu sâu khi tiếp cận đến.

Từ khi gặp được cô, anh đã nghĩ không thể để cô chạy thoát, đây là một loại chấp niệm.

Triết học, định nghĩa nó theo cách này, khi một người quá chuyên chú vào một việc, sau một thời gian dài sẽ bị chìm đắm trong cảm xúc nào đó, thì tình cảm sẽ trở thành hữu hình, khiến mình bị trói buộc.

Mà anh, có chấp niệm, cũng có bản lĩnh thực hiện chấp niệm.

Vì thế rốt cục anh đã ra tay, tự tay bẻ gãy cánh của cô, từ nay về sau đem cô giam hãm bên người.

Đơn giản là thế, chấp niệm của Đường Dịch mạnh đến mức cực đoan, đến mức  giam cầm cô trong lồng kính, đến mức không để cô chịu một tổn thương nào, dù là nhỏ nhất, nhưng đồng thời, anh cũng là người khiến cô đau lòng. Cái này có thể xem là càng yêu thì càng làm tổn thương nhau chăng?!

Từ lúc anh cứu cô, anh đã biết vận mệnh của anh đã thật sự thay đổi, cô đã bước vào đời anh, đã chạm đến trái tim anh và khiến bức tường bao quanh nó đổ sụp xuống, để hiện ra một lối vào, một lối vào dành riêng cho cô và không hề có lối thoát. Tình yêu anh dành cho cô, điên cuồng có, sâu đậm có, thâm tình có, ôn nhu tràn đầy, thế nhưng, anh lại không hề nói với cô ba chữ quan trọng đó. Anh dành cho cô những gì tốt nhất, anh chiều chuộng cô đến không thể làm gì hơn nữa, anh chăm sóc cô đến từng ly từng tí, nhưng anh lại không nói gì về tình cảm cả. Bởi vì, anh tự tin. Anh là một người rất cao ngạo, anh tin tưởng và anh biết tất cả đều được anh nắm trong tay. Trong mắt anh, trước mặt anh không ai có thể nói dối, không ai có thể chạy trốn đôi mắt nhìn thấu tâm can kia của anh, cô cũng thế. Một người cuồng ngạo, bá đạo như anh yêu cô, có thể nói cô may mắn thế nào đây?

Tôi nghĩ tôi thích Đường Dịch là vì cá tính này của anh chăng?! Anh ngang ngạnh, anh luôn làm theo ý mình, anh muốn nắm giữ không chỉ hiện tại mà cả quá khứ và tương lai của, anh muốn cô hoàn toàn là của anh.

Một người đàn ông như Đường Dịch mà có thể sợ hãi? Đúng, anh sợ hãi, sợ hãi khi cô không một lời mà biến mất sau khi nhìn thấy anh và Giản Tiệp. Anh không sợ mình không tìm được cô, mà là sợ, khi anh tìm ra cô thì đã quá trễ. Thế giới màu đen của anh, từ khi cô bước vào thì đã thật sự thay đổi, trong màu đen thuần đó đã có những đốm sáng nho nhỏ, những đốm trắng tinh khiết, nổi bật trên nền đen, đó chính là cô. Vậy mà, vậy mà cô có thể biến mất như vậy sau? Nếu cô thật sự, thật sự biến mất khỏi cuộc đời anh, vậy thì không nghi ngờ gì nữa, ngay cả màu đen thuần túy kia cũng sẽ biến mất, sẽ không còn lại bất cứ màu sắc gì cả, hư không mà thôi.

Anh nguyện ý, anh nguyện ý dung túng tất cả, chỉ muốn cô có thể nổi giận, ghen tuông với anh, để anh biết rằng, cô cũng rất để ý anh, cũng rất yêu thương anh, nhưng anh lại không thể chịu nổi cô không nổi giận với mình.

Anh vĩnh viễn nhớ rõ cảm giác ngày hôm nay cô mang đến cho mình.

Đường Dịch chưa bao giờ cảm nhận rõ ràng như ngày hôm nay, cảm nhận mình đã bị bỏ rơi. Anh chưa bao giờ cảm thấy mình yếu đuối như ngày hôm nay, không có sức lực.

Quá trình một người mất đi một người khác, thật sự có thể rất nhanh, chỉ trong chớp mắt như ánh sáng của đèn flash, anh đã không thể nhìn thấy cô.

Anh đã cho cô cảm nhận cảm giác của anh ngày hôm đó, “Chính là giống như em bây giờ, anh chính là giống như vậy đó, bị em treo ở giữa không trung cả ngày, cả người đều nhẹ bẫng, không thể tìm thấy cái gì có thể chống đỡ mình. Thiếu chút nữa thôi, anh cứ như vậy, sẽ bị em làm ngã xuống……”

Một con người có thể yêu đến thế nào mới có cảm giác này? Một người phải để ý người đó như thế nào mới có thể làm như vậy với người đó? Không thể nói rõ được, nhưng tình yêu mà Đường Dịch dành cho Kỉ Dĩ Ninh đã vượt qua mức thông thường rồi, nó đã trở thành chấp niệm lớn nhất trong đời anh, đã trở thành nỗi ám ảnh không cách nào thoát khỏi, mà anh cũng không nguyện được cứu vớt khỏi nó.

Tình yêu của Kỉ Dĩ Ninh và Đường Dịch, tôi cảm thấy giống như là một màn rượt đuổi, đánh đố nhau và cũng chỉ có Đường Dịch mới có thể hiểu được Kỉ Dĩ Ninh cũng như cũng chỉ có Kỉ Dĩ Ninh nguyện ý tin vào Đường Dịch vô điều kiện, đưa cả tương lai của mình cho anh, vì cô biết, anh mãi mãi sẽ bảo vệ cô.

Nói đến Đen trắng, không thể không nói đến những khía cạnh về nghệ thuật và triết học mà tác giả đã sử dụng, chính những điều tưởng như cao siêu, khó hiểu đó đã tô màu lên tình yêu trắng đen – đen trắng của hai người, cũng thhông qua những điều đó mà Kỉ Dĩ Ninh có thể trải lòng mình ra với Đường Dịch, để cả hai đồng quy tại một điểm, để anh và cô gặp nhau tại giao điểm của nhau.

Trong truyện, cũng còn rất nhiều nhân vật đã góp phần vào mối tình luẩn quẩn của hai người, Đường Kính, Tô Tiểu Miêu, Thiệu Kì Hiên, Doãn Khiêm Nhân, Đường Thần Duệ và còn rất nhiều người nữa. Những nhân vật này không chỉ góp mặt vào câu chuyện mà còn tạo nên một chuỗi xích, xâu lại từng chút từng chút một con người của Đường Dịch, làm sáng tỏ nên những tâm tình cùng yêu thương mà Đường Dịch dành cho Kỉ Dĩ Ninh, nếu không có họ, có lẽ cũng không thể có Đen trắng.

Tình yêu của Đường Dịch – Kỉ Dĩ Ninh, cũng giống như Mạc Đế Sâm – An Ny, Thánh Cảnh Đế – Tranh,… (không thể nêu lên nhiều hơn vì chưa tìm thấy cặp đôi nào yêu điên cuồng thế này cả ~.~`). Yêu – 1 chữ, 3 âm tiết, lại tràn đầy những sâu sắc, những chấp niệm mà không ai giải thích được, những điên cuồng mà người ngoài không cách nào hiểu được.

Ai nói đen và trắng không thể đi cùng với nhau? Đen trắng, khi đứng riêng lẻ thì hoàn toàn không hòa hợp, nhưng đặt cạnh nhau thì lại là hòa hợp đến không thể hòa hợp hơn được nữa, đó chính là sự bổ trợ lẫn nhau, sự ảnh hưởng đến nhau. Nếu thiếu đen, trắng cũng không còn tinh khôi nữa. Nếu thiếu đi trắng, đen cũng không thể nào hiện hữu được. Những điều trái ngược đôi khi lại hấp dẫn nhau, lại không rời nhau được, cũng như tình yêu của Đường Dịch và Kỉ Dĩ Ninh vậy, mãi mãi cũng không tách rời nhau ra được.

Cảm ơn Tiểu Dương vì đã edit một bộ truyện rất hay. Mong được đọc nhiều bộ hay hơn nữa từ nhà Tiểu Dương 🙂

Advertisements

4 thoughts on “Đen trắng (Triêu Tiểu Thành)

  1. troi0dat0oi0 says:

    Bài cảm nhận này mình thích đoạn cuối, rất triết lý.” Nếu thiếu đen, trắng cũng không còn tinh khôi nữa. Nếu thiếu đi trắng, đen cũng không thể nào hiện hữu được. Những điều trái ngược đôi khi lại hấp dẫn nhau, lại không rời nhau được”. Quá chính xác! Phụ nữ và đàn ông không phải cũng là hai cực trái ngược của thế giới sao? Nhưng họ vẫn hòa hợp nhau trong tình yêu đôi lứa đấy thôi!
    Đọc bài này rồi, mình quyết định sẽ không đọc truyện này, vì thấy không khí truyện u ám thế nào ấy! Đen + trắng = xám ???
    Ah giờ mới biết gu đọc truyện của darkAngel: bà này thích nước mắt a! Haizz, không hợp mình rùi! Mình còn trẻ con lắm, thích nhí nhảnh và hài hước thôi!
    Rất cảm ơn bài viết của bạn. Nhờ đó, mình biết đường mà tránh khỏi phải khóc!
    P/S: không được ném đá nha!

    • dark Angel says:

      =)) H lầm rồi, n k thik truyện u ám đâu, chỉ thích cái gì HE thôi. truyện này k u ám, nó là một quá trình của 2ng ở hai đầu cực đi đến chỗ đồng quy của hai người, quãng đường k ngắn cũng k dài, nó chỉ đủ cho ng ta biết, thế nào là ty thôi 🙂
      n cũng k có gu nhất định, và hoàn toàn tin chắc với H, n k đọc để khóc. những truyện làm cho n rơi nước mắt, nó fải là cái j đó rất thấm thía và khiến n suy ngẫm, cảm động. nếu có lúc nào rảnh, tuyệt đối nên đọc những truyện này, vì châm ngôn của mình là, truyện OE và SE là k đọc, chỉ đọc HE ^^

      • troi0dat0oi0 says:

        Ah! Cái u ám ấy H chỉ suy ra từ nhan đề thui (><).
        Qua bài cảm nhận trên, H thấy 2 người cùng đi tới điểm đồng quy nhưng lại đi theo đường vòng, cứ thấy luẩn quẩn thế nào í! (đúng không?) Mà H không thích luẩn quẩn!
        H đọc truyện chủ yếu là để giải trí, vì vậy thích những truyện nhẹ nhàng , lãng mạn, hài hước 1 tí. Hơn nữa thấy nữ chủ ở đây thanh thoát quá, khiến mình có cảm giác không thực! Khi xem phim, H thường thích những nữ nv phản diện, vì thấy gần gũi, có nét giống bản thân (@__@).
        Còn anh nv chính ở đây có vẻ hợp gu H nè! Nhưng vì ảnh thích cái chị mà H không thích nên H thấy tiếc cho ảnh quá. Ảnh hợp với 1 chị cá tính 1 tí, luôn chống đối ảnh, có thế cái sự bá đạo mới có cơ hội “tỏa sáng”.
        Aizz! Nói gì thì nói có đọc truyện thì mới cảm nhận đc sâu sắc truyện, mới cho những lời bình luận chính xác. Còn H chưa đọc, chỉ nhờ vào bài cảm nhận của N mà bình loạn thui. Nếu có gì sai sót, thì cũng là do bài của N khiến H nghĩ như vậy a! *cười gian*

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s