Hồng dựng vào đầu (Duyệt Vi)


Hôm nay tôi vừa đọc xong bản convert của truyện này và không kìm nén được nên đành viết vài dòng cho thỏa lòng. Đáng ra thì đây sẽ là bộ truyện được làm sau khi tôi hoàn thành Tiểu Thất, nhưng vì thời gian hạn hẹp và vì còn vướng hai bộ truyện dài khác nên tôi đành cất lại, hy vọng nhanh chóng có thời gian thực hiện bộ truyện này.

Phải nói, đây là bộ truyện rất rất rất nhẹ nhàng. Dù rằng truyện có yếu tố xuyên không, nhưng yếu tố đó rất mờ nhạt, mờ nhạt vô cùng, nên chỉ có thể xem như là kiếp trước của Yên Hồng là ở hiện đại, kiếp này lại ở cổ đại (hơi ngược ngạo, nhưng tạm chấp nhận thế thôi). Truyện bắt đầu bằng việc Yến Hồng được gả vào Đông Phương gia thay cho cô em gái cùng cha khác mẹ vì tân lang – Đông Phương Manh chỉ là một kẻ ngốc. Với người có ước mơ được làm trùng lười như Yến Hồng thì quá thích hợp rồi, thế nhưng, đến lúc gả vào thì Yến Hồng mới phát hiện, phu quân của mình không phải là kẻ ngốc, mà là một người bị tự kỷ.

Câu chuyện chính thức bắt đầu từ đây.

Nói thật, tôi cũng không biết nên nói thế nào, vì cả câu chuyện chính là cuộc sống của hai vợ chồng Đông Phương Manh – Yến Hồng này. Cuộc sống của hai người, tình yêu của hai người, dù rất khó khăn, dù không có lời ngon tiếng ngọt, dù là một bên ngẩn người nhưng chuyên chú lắng nghe, một bên nói không ngừng về thế giới này, dù là rất khác thường, thì đây vẫn là một tình yêu rất đẹp, rất hoàn mỹ.

Mắt tôi cay cay khi Yến Hồng nhìn thấy Đông Phương Manh vì không thấy mình mà làm đổ nước ra cả phòng, ướt đẫm cả người và không chịu nhìn thẳng vào mắt Yến Hồng nữa.

Mắt tôi cay cay khi lần đầu tiên Đông Phương Manh có thể cất giọng nói của chính mình.

Mắt tôi cay cay khi Yến Hồng có thai và Đông Phương Manh luôn canh giữ bên người để Yến Hồng được ngủ yên giấc.

Mắt tôi cay cay khi lần đầu Yến Hồng sinh mà trong phòng, Yến Hồng cắn chặt răng để không phải hét lên, để không phải khiến Đông Phương Manh lo lắng, mà ngoài phòng là tiếng khóc của Đông Phương Manh khi không thấy Yến Hồng.

Mắt tôi cay cay khi Yến Hồng tỉnh lại, nhìn thấy bộ dáng Đông Phương Manh như một chú chó con bị bỏ rơi, vì sợ Yến Hồng chết, chỉ vì “chết chính là ngủ mãi mà không tỉnh dậy”.

Mắt tôi cay cay khi Yến Hồng nhận ra, vì mình quá quan tâm đến con mà quên mất Đông Phương Manh, vì mình mà Đông Phương Manh đã phải cố gắng đến không ngừng, cố gắng đến mức vượt quá khả năng chịu đựng của mình.

Mắt tôi cay cay khi lần thứ hai Yến Hồng sinh, khi Đông Phương Manh đứng ngoài cửa phòng, cố gắng dỗ Yến Hồng hết mức có thể.

Mắt tôi cay cay khi hai người lạc nhau ở kinh thành, Đông Phương Manh cố gắng hết mức để leo lên bức tường ngoài cung để Yến Hồng có thể nhìn thấy mình, khi cả nhà lớn bé đón Đông Phương Manh về, khi những đứa con của họ lên tiếng sẽ luôn bảo vệ cho cha.

Còn nhiều, nhiều điều khiến mắt tôi cay lắm, nhưng trong lòng lại ngọt ngào vô cùng. Một người tự kỷ bẩm sinh như Đông Phương Manh, nhưng lại không phải là một người không may mắn.

Làm sao có thể không may mắn khi có cha mẹ thương yêu hết lòng, hai vị đại ca chiều chuộng hết mức, một người vợ yêu thương và luôn bên cạnh, năm đứa con cùng cháu hiếu thuận.

Người như Đông Phương Manh, có lẽ là rất đúng với câu “kẻ ngốc có cái phúc của kẻ ngốc”.

Đọc xong bộ truyện này, tôi càng thêm thấm thía một điều, khi bạn mất cái này, bạn sẽ tìm được một điều khác bù đắp lại, cái quan trọng là bạn có đồng ý nhìn quanh để tìm thấy hay không mà thôi. Đông Phương Manh đã mất mười chín năm trong thế giới im lặng đó của mình, để rồi, đến khi gặp được Yến Hồng, thế giới của Đông Phương Manh mới tràn ngập màu sắc, âm thanh của hạnh phúc, của cuộc sống.

Đọc để tìm bình yên cho chính mình, đọc để biết rằng mình còn may mắn lắm, đọc để hiểu, cuộc sống là công bằng với tất cả, đọc là để học cách yêu thương.

Tôi rất rất hy vọng sẽ sớm có thời gian để thực hiện bộ truyện này, để có thể cùng nhau chia sẻ những suy nghĩ, những cảm nhận của tôi cùng mọi người.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s