Yêu trong yên lặng (Hậu Đã)


Editor: Sâu (http://thanhdaocac.wordpress.com/)

Một buổi tối cách đây khoảng hơn một tuần, tôi đã đọc truyện này trước lúc ngủ. Sau khi đóng ebook lại, tôi lại không thể nào ngủ tiếp được, có lẽ vì tôi đã khóc quá nhiều, có lẽ vì câu chuyện ảnh hưởng quá mạnh đến tôi, có lẽ vì… nhiều lắm.

Truyện này đã được rất nhiều người biết và đã có rất nhiều người bàn tán về nó, tôi nghĩ cũng không cần nói nhiều lắm nhỉ.

Diễn tiến của truyện đi theo lời tự sự của nữ chính. Cô đã tình cờ gặp anh trong bệnh viện, đã bị cuốn hút bởi bức tranh anh vẽ, đã bị sự tò mò về anh mà kéo đến gần hơn, sau khi hiểu hơn anh, biết về anh thì chút thương hại thoáng qua nhưng rồi rất nhanh lại bị những tò mò, những cuốn hút về chính bản thân cuốn lấy.

Thế giới của anh, thế giới chỉ có màu sắc nhưng không có một chút âm thanh nào, một tiếng động nào được vang lên trong thế giới đó. Trong anh, tất cả là sự yên lặng.

Tình cảm của hai người cũng yên lặng như thế, sinh ra trong yên lặng, phát sinh trong yên lặng và mâu thuẫn, dằn xé của anh, của cô cũng diễn ra trong yên lặng.

Anh không dám ở bên cô vì anh nghĩ, anh không phải một người khỏe mạnh, anh không thể cho cô một cuộc sống hạnh phúc được.

Em từng hỏi anh, không nghe được âm thanh có cảm giác gì, lúc ấy anh không có cảm giác gì.

Còn ngay lúc này, anh có thể nói cho em, là cảm giác tan nát cõi lòng.

Lúc này anh mới biết, việc khó khăn nhất cuộc đời anh là không nghe được tiếng khóc của em.

Anh không thể đem đến hạnh phúc cho em, xin em hãy đi tìm ở nơi một người khác.

Nhưng hãy nhớ rằng, nhất định phải tìm một người đàn ông tốt, như vây anh mới có thể yên tâm.

Suốt cả truyện, tôi không biết mình đã rơi nước mắt bao nhiêu lần, nước mắt không tiếng động mà chảy xuống, nhưng tôi biết, tình cảm của anh, sự dũng cảm vượt qua tất cả của cô để đến bên anh đã khiến cho tôi phải khóc.

Khi anh tiễn cô quay về, với lời hứa, lần sau sẽ là anh đi tìm cô, lần sau anh sẽ là người vượt biển, đi qua nửa vòng trái đất để về bên cạnh cô. Khi cô tạm biệt anh, quay đầu nhìn anh, cô đã hét lên “Em yêu anh!” Cả sân bay rộng lớn, con người qua lại tấp nập, tất cả đều nghe thấy giọng nói của cô, nhưng, chỉ mình cô biết, anh cũng đang hét vang lên rằng “Anh yêu em!”

Thế giới của anh không âm thanh, anh cũng chưa từng một lần dùng đến, nhưng hôm nay, anh đã hét vang lên, dẫu cho không ai nghe thấy, nhưng trái tim cô biết, khắp nơi, từng ngõ ngách nhỏ nhất xung quanh cô, trong trái tim cô, cả thân thể cô, khắp nơi đều là lời yêu của anh, là tình yêu của anh.

Yêu không khó, nhưng cũng không dễ, quan trọng là bản thân mình có dám và có thể đánh đổ bức tường ngăn cách hay không. Cô đã không vượt tường nữa, mà cô đã đánh đổ bức tường đó để đến bên anh, vì cô biết, từ lúc bản thân cô yêu anh, thế giới của cô đã không còn trong bức tường đó rồi, vì nó đã trở thành một với thế giới của anh rồi.

Sau Chàng mù, hóa ra em thật yêu anh, Yêu trong yên lặng cũng để lại ấn tượng sâu đậm cho tôi. Một cái là thế giới tối đen như mực nhưng lại đầy âm thanh, một cái là màu sắc rực rỡ nhưng lại không một tiếng động. Thế nhưng, chỉ cần bản thân sẵn sàng vượt qua bóng tối, sự yên lặng đó thì tất cả còn lại chính là hạnh phúc, là niềm vui, là bình yên.

Một câu chuyện đáng được dành một ngăn trong lưu trữ ebook của mỗi người.

Cảm ơn Sâu vì đã edit bộ truyện này, cảm ơn Jack vì đã làm ebook.

CT, Dec 31st 2011

2.42pm

darkAngel

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s