Cảm nhận sơ bộ về vài truyện gần đây


Uhm, cũng đã lâu rồi nhỉ, từ bài cảm nhận trước của mình về Yêu trong yên lặng tới nay đã được 2 tháng 3 ngày rồi. Một phần là vì không có thời gian, một phần là lười và một phần là quá nhiều truyện hay nhưng lại không biết tóm tắt cảm xúc của mình thế nào. Quá nhiều truyện hay, để chọn ra một thì đúng là quá thử thách bản thân của mình mà, lol.

Thời gian sắp tới mình sẽ không còn rảnh rỗi nữa, sẽ phải quay cuồng với việc làm quen với môi trường mới, bạn bè mới, công việc mới và những cái được gọi là “culture shock”, rất rất nhiều thứ phải đối mặt, rất nhiều điều phải thay đổi. Nói chung, cứ xem như hôm nay là tổng hợp lại cảm nhận của mình đối với các truyện mà mình đã mua và đọc trong thời gian ngắn nhất có thể (vì không cách nào mang gần 40c truyện đi theo cả ~~“.)

Không theo thứ tự gì cả, nhớ truyện nào thì nói truyện đó vậy ^^.

Đầu tiên là Sam Sam, đến đây ăn nè của Cố Mạn. Truyện của chị Rùa, mình rất thích, vì dù sao Yêu em từ cái nhìn đầu tiên cũng là truyện ngôn tình/võng du đầu tiên mà mình đọc. Truyện của Cố Mạn nhẹ nhàng, hạnh phúc, không có quá nhiều sóng gió, cũng không trắc trở, đơn giản chỉ là cách nhìn, cách suy nghĩ của nhân vật thôi. Sam Sam – đúng là giữa biển truyện tổng tài – tiểu bạch thì đã thành một món nhàm chán rồi, nhưng mình vẫn thích, vì dù sao, trong cuộc sống cũng còn cái gì hạnh phúc, cái gì đó màu hồng và mình không đồng ý cũng như không muốn cuộc sống của chính mình có quá nhiều màu hồng, vậy nên các tác phẩm nhẹ nhàng đã đóng vai trò này, Sam Sam là một trong số đó.

Không thể quên em – Hoa Thanh Thần. Truyện này là cơn sốt trên Hội Đau Tim vì anh Thẩm Chim Ngố và chị Tang Cá Chết. Nếu đa phần mọi người ngất ngay vì câu nói “Nếu khoảng cách giữa chúng ta là một ngàn bước, chỉ cần em bước đi bước đầu tiên, anh sẽ đi chín mươi chín bước còn lại về phía em” thì mình lại không ấn tượng lắm, vì lần đầu tiên mình đọc câu này là của Lăng Khiên trong Ngoan, anh yêu em và nó cho mình ấn tượng sâu hơn. Nhưng mình lại rất thích khi anh Thẩm đọc bài thơ The most distant way in the world của Tagore cho Tang Du, có lẽ đó mới là khoảnh khắc mình thích anh Thẩm thật sự, là khoảnh khắc mà mình cảm nhận được, anh là một soái ca trong muôn ngàn soái ca nhưng cũng là soái ca mang theo nét đặc biệt của riêng mình.

Về Tang Du, mình không phải dạng con gái chủ động trong tình cảm nên lúc đầu có hơi không thích sự theo đuổi của Tang Du dành cho Thẩm Tiên Phi nhưng dần dần, quả thực mình đã bị ấn tượng và rung động với sự dám yêu dám hận của Tang Du. Có mấy ai trong tình yêu có thể làm được như thế? Năm năm, Thẩm Tiên Phi quên cô năm năm, sống ở nước ngoài, còn cô, mất đi cha mẹ, gia sản lại phải chia sẻ, gồng mình lên để bảo vệ công ty và nỗi đau về sự ra đi không hề từ biệt của Thẩm Tiên Phi. Một cô gái có thể chịu được bao nhiêu, một cô gái có thể gồng mình đến mức nào để không gục ngã?! Tôi khâm phục Tang Du.

Cá voi và hồ nước – Thái Trí Hằng. Đúng với gout của Thái Đầu Gấu, nhẹ nhàng vô cùng. Tôi thích Thái Trí Hằng, có lẽ vì anh là tác giả nam và viết từ góc nhìn của nam chính chăng?! Nói thật, tôi không nhớ lắm tên của nam nữ chính vì nam chính là dùng đại từ nhân xưng “tôi”, còn nữ chính thì luôn được nam chính gọi bằng “Người đẹp số 6”. Một tình cảm trong thầm lặng, trong sự ngầm thừa nhận của hai người, trong sự cổ vũ của bạn bè, nhưng lại không ai nói ra. Một tình cảm kéo dài từ đại học, cho đến rất lâu, rất lâu sau khi họ đã tốt nghiệp, đã đi làm và sống ở hai nơi xa xôi. Nam chính luôn cảm thấy nữ chính quá tuyệt vời và to lớn như cá voi, nên luôn mong muốn bản thân mình trở thành biển lớn, để thành nơi cho nữ chính vùng vẫy thỏa sức mà không phải chết vì cạn kiệt nước. Nhưng vô hình trung, nam chính đã quên mất, nữ chính không phải cá voi và mình cũng không phải hồ nước, vậy cớ gì phải quá cố gắng để quên mất rằng, có một người luôn ngắm nhìn mình từ phía sau. Tình yêu của hai người không nồng nhiệt, nếu không nói là quá nhẹ nhàng, nhưng tôi lại thích thế. Tình yêu cần gì phải làm vẻ, cần gì phải thể hiện khoa trương khi chỉ cần những sự quan tâm nhỏ nhoi, những hành động vô ý nhưng lại chứa đựng cả tấm lòng. Tôi rất thích truyện này và các truyện của Thái Trí Hằng.

Ai là ai của ai – Tiên Chanh. Tôi đã khá băn khoăn khi mua và đọc truyện này nên dù đã mua hơn một tuần, tôi mới chạm vào nó. Viên Hỷ, cuộc sống của cô đã đủ mệt mỏi rồi, đã đủ bất công rồi, nhưng sao cô có thể gượng dậy như thế được? Tôi khâm phục cô, tôi yêu quý cô và tôi đau lòng cho cô. Về tình cảm của cô, đúng như mọi người thấy, Bộ Hoài Vũ là người thích hợp nhất và đã mang lại hạnh phúc cho cô. Đúng là hai người không cuồng nhiệt, nhưng ai lại bảo đó không phải tình yêu nồng cháy chứ? Cô đã băn khoăn, đã dằn vặt khi Hà Thích quay về sau bốn năm biến mất và cô đã chọn Hà Thích thay vì Bộ Hoài Vũ. Tôi tin là cô cũng biết ai mới là người thật sự thích hợp, chỉ là cô cố lừa dối mình, cố níu kéo cho mối tình đã kéo dài quá lâu này thôi. Hà Thích đã không thể tin tưởng cô một lần, thì dĩ nhiên lần thứ hai lại càng không có tư cách ở lại bên cô và sự ra đi của anh ta là chính xác. Bộ Hoài Vũ, anh không phải người xen vào tình cảm của người khác, anh có tự tôn của mình, cũng muốn tránh xa cô, nhưng anh không làm thế được, vì anh hiểu cô, anh biết cô cần gì trong lúc đó. Bốn chữ “Còn có anh mà…” đã khiến tôi xúc động. Bốn chữ rất bình thường mà thôi, nhưng anh lại nói vào đúng thời điểm mà cô cần anh nhất, thế cho nên anh mới là người thích hợp với cô nhất.

Về phần mẹ của Viên Hỷ, vĩnh viễn tôi cũng không hiểu được vì sao bà ta có thể làm như vậy? Tôi thương cha Viên Hỷ, vì ông đã phải nhịn nhục một người phụ nữ đanh đá cả cuộc đời, đã phải nuôi người không phải con mình gần ba mươi năm, vì ông đã vì người không chút quan hệ với mình mà cuối cùng phải đánh mất mạng sống. Tôi thương ông. Tôi hận bà ta. Tôi hận thay Viên Hỷ, bà ta không hề có quyền gì mà yêu cầu Viên Hỷ phải hy sinh con mình vì một người con rơi của bà ta, vì một người đã cướp lấy hạnh phúc của mình. Quyết định của Viên Hỷ hoàn toàn không ích kỷ, tôi ủng hộ cô. Cuộc sống của Viên Hỷ và Bộ Hoài Vũ sẽ hạnh phúc, vì dẫu có gì xảy ra, anh luôn ở bên cô, là cột chống trời cho cô, là người đỡ lưng cô mỗi khi gặp trở ngại, là người bế cô mỗi khi cô mệt mỏi và là người ở bên cô, dắt cô đi cả cuộc đời.

Duyên kỳ ngộ – Trang Trang. Đã hoàn thành trong 2ngày tết, chỉ là không biết nói thế nào mà thôi, hôm nào có thời gian, tôi sẽ nói nhiều hơn về Duyên kỳ ngộ, nhưng giờ, chỉ có thể tóm gọn, trong Duyên kỳ ngộ, tôi không ghét bất cứ nhân vật nào cả, tất cả tôi đều thương, đều yêu quý, đều đau lòng cho họ. A La, Lưu Giác, Tử Ly, nỗi đau của ba người có lẽ tôi không cần nói nhiều vì đã quá nhiều người nói rồi. Còn về những nhân vật phụ, tôi sẽ nói vào ngày nào đó, chắc chắn sẽ nói vì tất cả các nhân vật đều cho tôi quá nhiều cảm xúc đọng lại. Đơn giản một điều, tôi vô cùng thích và cảm ơn Trang Trang vì đã xây dựng và viết nên câu chuyện cuốn hút đến nhường này.

Chờ một ngày nắng – Điệp Chi Linh. Tôi chưa đọc Ốc sên chạy, nhưng quả thật là truyện này nhẹ nhàng vô cùng. Quả đúng như tên truyện, với tôi, cả câu chuyện như là làn gió mát thổi qua trong ngày nắng vàng, xua tan những gì oi bức nhất và giữ lại những điều đẹp nhất của một ngày nắng.

Nhật ký lấy chồng – Nhân Hải Trung. Vô ý hay cố ý, tôi như nhìn thấy bản thân của mình trong Tiền Đa Đa, một người con gái mạnh mẽ, lý trí và hiểu mình muốn gì. Sự phân vân của cô là điều dễ hiểu thôi, ai mà lại không như thế trong chuyện như cô chứ. Cô cũng đã quá hiểu cuộc sống rồi, quá hiểu để biết rằng không phải tình yêu là có thể cho chúng ta tất cả, không phải chỉ yêu là đủ. Nhưng tôi cũng hiểu một điều, một người phụ nữ, dù mạnh mẽ và giỏi giang thế nào, cuối cùng thì cũng cần một người để dựa vào, một người đáng tin cậy để là một người chống đỡ cho mình, đó chính là khi Hứa Phi xuất hiện. Một người có thể bảo vệ được cô gái, người phụ nữ của mình, một người biết những nỗi đau của cô và san sẻ với cô, thế là đã đủ rồi.

Nhật ký chạy trốn tình yêu – Nhân Hải Trung. Tôi vừa đọc xong cách đây không lâu và vô cùng thích truyện này. Một người luôn đứng bên, luôn hỗ trợ để giúp người mình yêu dang rộng đôi cánh, bay đến vùng trời rộng lớn chỉ với mong muốn, cô sẽ quay lại nhìn và hiểu được tình cảm của mình, để cô cũng sẽ yêu mình. Một người con gái đã bị tổn thương quá nhiều, đã khép kín trái tim mình lại, để bảo vệ chính mình nhưng đến cuối cùng, cô vẫn không thể làm được, vẫn mở lòng ra với anh và rồi cô chọn cách chạy trốn, vì với cô, cô thà chạy trốn, bị đau đớn nhưng vẫn giữ được kỷ niệm và những niềm vui, còn hơn là bị đập nát niệm tin khi đang hạnh phúc. Anh đã muốn buông tay, anh đã rất sợ khi suy nghĩ cô cảm thấy có lỗi mà ở lại bên anh, nên anh đã đặt cho cô một câu hỏi “Về nhà?” chứ không còn ra lệnh nữa, và đó chính là chìa khóa để cô biết rằng, nhà của cô chính là nơi có anh.

Nét cười nơi ấy – Tình Không Lam Hề. Cô đã đi vào cuộc đời anh mà không báo trước, không hề xin phép và đã ở đấy, đã khiến anh yêu cô, khiến cuộc sống của anh tràn ngập mùi hương và tiếng nói của cô. Hạnh phúc là vậy chăng?! Chỉ cần biết về đến nhà sẽ có người chào đón mình. Thế nhưng hạnh phúc của anh, của cô đã vỡ vụn. Cô ích kỷ nói lời tạm biệt với anh khi chỉ còn chưa đầy hai tháng là hai người sẽ kết hôn, cô bỏ đi không nói một lời, để lại anh một mình hụt hẫng trong thế giới đánh mất cô này. Nhưng quả đúng với câu nói, những người yêu nhau rồi cũng sẽ quay về bên nhau.

Gần như vậy, xa đến thế – Tình Không Lam Hề. Hai người quen nhau nửa năm, kết hôn hai năm nhưng dường như cô không hề hiểu anh, cô không biết những điều anh làm sau gương mặt luôn cười cợt, bất cần của mình, cô cũng không quá quan tâm đến anh vì trái tim cô vẫn còn đang rỉ máu, vẫn còn thổn thức vì một người khác. Anh biết tất cả nhưng anh vẫn chấp nhận vì cả hai đều có quá khứ, cái khác chăng là cô không hỏi đến, cô không để anh giải thích mà vẫn chỉ giải thích mọi thứ theo cách nhìn của cô, để rồi điều đó dẫn đến những điều tưởng như không thể cứu vãn về sau. Nhưng, may mà cô đã không quá chậm, may mà cô vẫn còn nhận ra được ai là người cô thật sự yêu, ai là người mà cô muốn nắm tay đi đến cuối con đường, ai là người mà vĩnh viễn, cô chỉ cần người đó. Thật may.

Advertisements

8 thoughts on “Cảm nhận sơ bộ về vài truyện gần đây

  1. Tiếu Ngu Ngốc says:

    ^^~
    Tớ chỉ mới đọc hai bộ trong số trên: Sam sam đến đây ăn nè ! vs lại ai là ai của ai.
    Nhẹ nhàng như làn gió thoáng qua, làm rung rinh trái tim của một cô gái đang lớn. Ngọt ngào, dễ thương và vô cùng sâu lắng……

    P/S: Đi làm rồi ak, bella.??? =.=

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s