Người phiên dịch (Kỷ Viện Viện)


NXB: Bách Việt

Tôi đã từng được nghe rất nhiều lời khen về bộ truyện này từ rất lâu, trên các blog wordpress, trên các comment bình luận của các thành viên trong Hội Đau Tim nhưng vẫn chưa có thời gian đi tìm cũng như tại thành phố của tôi lại không tìm thấy. Nhưng may mắn thay, cuối cùng tôi cũng đã nhờ được một chị giúp tôi mua và gửi cho tôi. Em cám ơn chị nhiều lắm, LuckyAngel.

Dẫu đã “rước” nàng về dinh nhưng tôi vẫn lần lữa chưa đọc, chủ yếu là vì muốn mang theo khi đi xứ người để đọc nhưng rồi lại phải phân vân vì sợ hành lý không đủ, thế là cuối cùng đêm nay đã đọc luôn (dù đọc xong rất có khả năng tôi lại không thể để “nàng” ra khỏi hành lý nữa rồi ~.~“.)

Vài dòng ngắn về cách tôi biết và đọc về Người phiên dịch thôi.

Đây là tác phẩm đầu tiên tôi đọc của Kỷ Viện Viện và tôi khá thích cách kể chuyện của tác giả này, không kể từ ngôi thứ ba hay chỉ duy nhất ngôi kể của nam chính hoặc nữ chính, mà là xen kẽ giữa nam và nữ chính, nhìn từ góc nhìn của hai người, hiểu được những suy nghĩ, những mâu thuẫn, những băn khoăn và những yêu thương trong lòng hai người.

Trình Gia Dương, một anh chàng tài giỏi với gia thế hiển hách, dường như cảm thấy tất cả tinh hoa đều được tụ lại nơi anh. Thế nhưng anh lại thất tình, mối tình với người lớn hơn mình bốn tuổi, miễn cưỡng cũng có thể xem là thanh mai trúc mã, thế nhưng cuối cùng lại phải nhìn người ấy mỉm cười và đi bên người khác. Nỗi đau đó quá lớn, quá khó chịu nên anh lại phải tìm đến “gái” mà giải quyết, nhưng ai ngờ, chính lúc này lại mang đến cho anh một nỗi đau ngọt ngào mà cũng không kém phần đau đớn, có khác chăng chỉ là mãi mãi anh cũng không thể nào trị được nỗi đau này.

Kiều Phi, một cô gái với xuất thân tầm thường, phải đi làm phục vụ ở bar để tìm thu nhập đóng học phí, một cô gái tài giỏi nhưng cũng không kém phần tự ti, một người con gái cứng rắn đến tưởng chừng như trái tim của cô là sắt đá nhưng lại hàng đêm, bất tri bất giác mà tự lui về góc phòng, tự liếm lấy vết thương của mình, để rồi ngày hôm sau lại tươi cười rạng rỡ như chưa có gì xảy ra.

Hai con người, hai tính cách, hai thế giới, chỉ vì một lần ngừng lại, một ngã rẽ lúc gấp rút mà đã có liên quan đến nhau, đã tiếp xúc với nhau và rồi, để dây dưa với nhau không dứt.

Anh yêu cô, đơn giản là yêu thế thôi. Cô yêu anh, nhưng cô lại rời bỏ anh mà đi.

Cô nói cô nợ anh, cô nợ anh nhiều lắm, không cách nào có thể trả được cho anh, nhưng cô có nghĩ đến, anh có muốn cô nợ mình hay không, hay đó chỉ là điều mà anh muốn làm cho cô, giấc mơ mà anh muốn trao cho cô, hạnh phúc mà anh muốn bao lấy cô trong đó?!

Anh, luôn quanh quẩn với từng hành động mâu thuẫn mà khó hiểu của cô, anh luôn muốn cô là một nửa của mình, vì cô mà làm hết tất cả. Nhưng rồi, anh cứ lại phải mải miết đi tìm ra câu trả lời mà cô không đưa cho anh, vì sao cô lại rời xa anh?

Hai con người này, cứ như một vòng tròn luẩn quẩn vậy, đến cuối cùng cũng chỉ làm khổ nhau mà thôi. Dẫu vậy, cuối cùng bọn họ cũng quay về bên nhau, cũng sống với nhau và tìm lại cuộc sống đích thực của mình. Có lẽ hạnh phúc không trọn vẹn lắm khi họ không thể có con lần nữa, nhưng đấy đã là sao chứ? Như anh đã nói đấy, ông trời cho họ cái này thì cũng lấy lại cái khác, nếu nhìn khách quan, có vẻ như họ đã có nhiều lợi ích từ việc này hơn.

Hai câu, những người yêu nhau dù đến nơi nào thì cũng sẽ quay về với nhau và cuộc sống cho ta cái này thì sẽ lấy đi những cái khác của ta, đó chính là hai điều mà tôi rút ra được từ tác phẩm này. Thế cho nên, hãy sống thật vui vẻ và hưởng thụ từng giây phút bên người thân yêu của mình, vì mãi mãi, bạn sẽ không bao giờ biết được giây tiếp theo sẽ là chuyện gì.

Vài dòng cho các nhân vật thứ chính trong truyện. Zuzu, anh chàng này khiến tôi rất thích, rất cảm động với tình cảm trong sáng của anh ta. Dù cuối cùng anh ta đã ra đi, nhưng tôi nghĩ anh sẽ không quá hối hận, không quá đau lòng, vì cuối cùng anh cũng được hy sinh vì tổ quốc của mình, vì lẽ sống mà anh đã chọn.

Về phần Văn Tiểu Hoa, tôi không có ý kiến nhiều với cô, đến cuối cùng thì cô cũng chỉ là một người phụ nữ yêu người đàn ông không yêu mình mà thôi. Phụ nữ mà, có ai có thể bình tâm tĩnh khí mà đối mặt với tình yêu như là những điều nhỏ nhặt đâu. Lúc nào, ở đâu thì phụ nữ cũng rất dễ bị tình yêu làm cho mù quáng và ghen tỵ, không loại trừ bất cứ ai. Thế nên, tôi không ghét cô mà chỉ thương cô. Hy vọng cô sẽ hạnh phúc với lựa chọn tiếp theo của mình.

Cám ơn tác giả Kỷ Viện Viện đã viết một tác phẩm rất hay, rất ấn tượng. Cám ơn Bách Việt đã xuất bản và giới thiệu đến những con mọt tiểu thuyết này. Cám ơn dịch giả Nguyễn Thanh An vì đã truyền tải được những nét đẹp của cuốn tiểu thuyết này.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s