Nghịch thiên (Miễu Mộng)


Edit: http://nhuoclinh.wordpress.com

Đây là truyện đồng nhân thứ hai mà tôi đọc, đồng nhân về Ỷ Thiên Đồ Long Ký.

Ban đầu, tôi không muốn đọc lắm, vì đọc phần giới thiệu của editor, cảm thấy đau đớn quá, chấp nhận nghịch thiên chỉ vì yêu, bảy lần nghịch thiên. Nhưng rồi vẫn không kìm được mà sau khi có ebook đã down về và đọc. Không hề uổng phí công sức tý nào, tính đến nay, đã là lần thứ 5 tôi đọc Nghịch Thiên rồi.

Lần đầu tiên đọc, nước mắt cứ chực rơi khi đọc đến những đoạn mà Vân Hi – Kỷ Hiểu Phù mạo hiểm chỉ vì muốn giữ được ánh mắt nhu thuần của chàng.

Lần thứ hai, lần thứ ba, lần thứ tư, lần thứ năm. Dù rằng nước mắt không còn chực rơi, sóng mũi không còn cay cay, nhưng cảm giác vẫn nguyên vẹn như lần đầu.

Nàng, vì đôi mắt tinh thuần của chàng, vì nụ cười của chàng, vì tránh cho chàng thương tâm một đời, vì yêu chàng.

Truyện nói ngắn không ngắn, nói dài không dài, nhưng ai nói tình yêu của hai người không phải là tình yêu chân thật, không phải tình yêu sâu đậm.

“Sinh đồng khâm, tử đồng huyệt. Sinh tử đồng mệnh, kiêm điệp cộng du.”

Còn gì rõ ràng hơn câu nói này của Ân Lê Đình nữa. Yêu, không cần phải nói, phải bày tỏ, phải hào nhoáng, chỉ là những câu nói, những giây phút bên nhau thế này.

Bảy tội nghịch thiên, trừng phạt mười ngày trên trời, mười năm dưới đất. Vô duyên vô cớ mà chàng lại già đi hơn nàng mười tuổi, nhưng cũng như câu nói trên, không ai rời bỏ ai trước, chỉ là bên nhau đến tận cuối đời mà thôi.

Nàng chấp nhận nghịch thiên nhưng cũng không tránh được cho chàng mười năm đau khổ, thế nhưng hai người vẫn được về bên nhau, vẫn được hạnh phúc sau bao đau khổ chờ đợi, có lẽ đó chính là hạnh phúc đi.

Tôi còn muốn viết nhiều lắm, cảm xúc còn đong đầy nhưng lại không cách nào viết ra được, chỉ đành tóm tắt ngắn gọn vài dòng, để giải tỏa phần nào suy nghĩ, tình cảm mà Nghịch Thiên mang đến cho tôi.

Tổng kết một câu, đây là một trong những đồng nhân đáng đọc nhất trong suy nghĩ của tôi.

Advertisements

4 thoughts on “Nghịch thiên (Miễu Mộng)

  1. Vi Tiểu Bảo says:

    Nếu ai đã đọc các bộ kiếm hiệp của “cây đại thụ trong làng tiểu thuyết kiếm hiệp của TQ” thì nhất định không thể bỏ qua những tác phẩm của Kim Dung.Kim Dung không có quá nhiều tác phẩm nhưng tất cả các tác phẩm tiểu thuyết trung và dài đều rất nổi tiếng. Hầu hết các bộ tiểu thuyết của ông đã được dựng thành phim và qua bao thập kỷ vẫn có lực lượng fan hùng hậu hâm mộ.Tôi viết như thế để giải thích cho việc những tình tiết trong các tác phẩm của ông đã quá quen với người đọc:bộ ba Kỷ Hiểu Phù-Ân Lê Đình-Dương Tiêu; một Chu Chĩ Nhược-Trương Vô Kỵ-Triệu Mẫn đã tạo nên một chuỗi tình tiết ngọt ngào cay đắng, trái ngang trong Ỷ Thiên Đồ Long Ký.Một Lý Mạc Sầu-Lục Chấn Nguyên trong Thần Điêu Hiệp Lữ.Nhưng đọc các tác phẩm trọng sinh gần đây cho ta một cái nhìn khác, các tình tiết và chuỗi nhân vật trong các Ỷ Thiên Đồ Long Ký, trong Thần Điêu Hiệp Lữ, Nghịch Thiên đã mang từ bất ngờ này đến bất ngờ khaá.Và điều quan trọng hơn là đọc giả có thể cảm động rơi nước mắt nhưng cũng rất thỏa mãn với cách xử lý đó.Phù hợp với các xử lý tình huống trong thời hiện đại.Một sự phối hợp tính cách giữa tính cách của người cổ đại và hiện đại mang lại cảm xúc vừa mới mẻ vừa thân thiện gần gũi. Nhân dịp Bella viết bài này mình cũng có đôi dòng đóng góp.Cám ơn Bella đã chấp bút cho những cảm nhận khi đọc các tác phẩm trọng sinh.Chúc Bella một ngày tốt lành!

    • dark Angel says:

      ^^ ss comt đủ để viết thành 1 bài review rồi đấy ạ ^^
      để xem mai mà e đủ siêng, e viết tiếp cho Lý Mạc Sầu và Chu Chỉ Nhược luôn =))
      khi đó lại phiền ss đọc và góp ý nữa rồi 😛

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s