Trọng sinh Chu Chỉ Nhược (Phượng Vũ Linh Lạc)


Edit: Rùa River (http://memoryriver.wordpress.com)

Tính đến nay, đây là bộ đồng nhân dài hơi nhất mà tôi từng đọc, với 78 chương và 17 phiên ngoại, Trọng sinh Chu Chỉ Nhược gần như đã viết lại Ỷ Thiên Đồ Long Ký của Kim Dung.

Nếu ở Nghịch Thiên, tác giả chỉ chú trọng vào mối tình sâu sắc, chung thủy không hề thay đổi của Kỷ Hiểu Phù và Ân Lê Đình, thì đây chính là cuộc sống, tâm tư, tình cảm của cô gái được gọi là đồ đệ yêu quý nhất của Diệt Tuyệt sư thái phái Nga Mi – Chu Chỉ Nhược.

Một cô gái hiện đại, tình cờ trọng sinh và trở thành một cô bé ở cổ đại. Cuộc sống thanh đạm với người cha yêu quý luôn là ước nguyện của cô, ước nguyện càng lớn hơn khi cô biết rằng mình sẽ trở thành vật hy sinh mà Kim Dung đã định ra sẵn cho Ỷ Thiên Đồ Long Ký. Cô không cam lòng trở thành vật hy sinh, lại càng không muốn yêu một người hoa tâm như Trương Vô Kỵ, không chút yêu thích Diệt Tuyệt sư thái cũng không muốn có số phận bi thảm mà Kim Dung đã viết ra.

Cô, truyền nhân của Tiêu Dao phái, đã tự mình mày mò, rèn giũa bản thân để tự mình chống chọi với cuộc sống chiến loạn. Sau khi được Trương Tam Phong đưa hai cha con về Võ Đang thì lại càng mong muốn được tiếp tục cuộc sống bình yên của mình.

Đọc Trọng sinh Chu Chỉ Nhược gần như đã cho ta thấy một khía cạnh hoàn toàn khác của Ỷ Thiên Đồ Long Ký. Nếu trong Ỷ Thiên, chúng ta thấy một Trương Vô Kỵ nhân hậu, hiền lành thì đây lại chính là một Trương Vô Kỵ nhu nhược, đa tình, dễ dàng bị cái đẹp đánh gục; nếu Triệu Mẫn trong Ỷ Thiên là một người gây ấn tượng mạnh vì là một cô gái thông minh, mưu trí và sẵn sang hy sinh cho tình yêu, thì trong đây, là một cô gái đầy mưu mô, âm hiểm và ích kỷ; một Chu Chỉ Nhược yêu và cảm kích nhưng lại bị chính người mình yêu phản bội cùng với sự giày vò giữa tình cảm nam nữ và sư môn mà lựa chọn nhầm đường đi, thì đây là một Chu Chỉ Nhược độc lập, mạnh mẽ, biết phải tránh xa những cái có thể hủy diệt cuộc sống của mình; và còn nhiều, rất nhiều nhân vật khác khiến người đọc có một cái nhìn hoàn toàn khác hẳn.

Với tôi, Trọng sinh Chu Chỉ Nhược là một tác phẩm hoàn toàn khác biệt với Ỷ Thiên, đồng ý là có vay mượn nhân vật và bối cảnh, nhưng cách giải thích của tác giả rất hợp lý, không hề có một chút gượng ép nào cả. Nếu trong Ỷ Thiên, đôi khi người đọc cảm thấy Kim Dung quá thiên vị nhân vật chính, thì trong truyện này, những lý lẽ mà tác giả dùng để lý giải hành động, suy nghĩ của nhân vật hoàn toàn hợp lý, không chút mâu thuẫn với các tình tiết trước đó.

Tình yêu của Chu Chỉ Nhược trong đây đến cũng rất nhẹ nhàng. Bắt đầu chỉ là sự thân cận giữa trưởng bối và hậu bối, dần dần, lại chuyển sang thành một hình thức bảo vệ, chăm sóc, lâu ngày lại chuyển sang tình yêu nam nữ.

Mạc Thanh Cốc – Mạc Thất hiệp của Võ Đang, một nam nhân văn võ toàn tài, là đệ tử nhỏ nhất của Trương Tam Phong, có ngoại hình, tài năng xuất chúng, là chàng rể mà gia đình nào cũng mong có được. Ban đầu, Mạc Thanh Cốc chỉ xem Chỉ Nhược là cháu nhỏ trong nhà, là người cứu chữa cho Tam ca mình mà chăm sóc, ưu ái; nhưng dần dần, chính bản thân Chỉ Nhược đã thu hút Thất hiệp, đã khiến Mạc Thanh Cốc càng thêm chăm sóc, bảo bọc.

Tôi khá buồn cười khi đọc đến đoạn sau khi xảy ra nụ hôn đầu của hai người dưới nước, quả đúng là một trong sáu đại hiệp của Võ Đang, luôn giữ vững phong phạm của mình, nhưng lại quá cứng nhắc và không nhìn rõ được tình cảm của chính mình. Chỉ Nhược thật không hổ là người con gái từ hiện đại, thích thì phải lên tiếng, cọc đi tìm trâu mới là đạo lý.

Về phần kết thúc của Trọng sinh Chu Chỉ Nhược, tôi cũng cảm thấy là khá tàn nhẫn với cặp đôi Trương – Triệu, có lẽ tác giả ghét Triệu Mẫn chăng?! Nhưng nếu xem xét một cách cẩn thận, quả thật là chuyện này cũng có thể xảy ra, vì giữa Trương Vô Kỵ và Triệu Mẫn có quá nhiều khác biệt, tạm thời thì có thể, nhưng lâu dài thì ai có thể nói được?! Ngay cả khi hai người sống với nhau tám năm thì vẫn luôn “tương kính như tân”, đấy có thể nói là hạnh phúc hay không?

Còn về nhân vật chính, dĩ nhiên là luôn hạnh phúc rồi, lại càng ngọt ngào hơn khi Mạc Thanh Cốc không muốn có thêm đứa con thứ hai chỉ vì đau lòng cho Chỉ Nhược. Ôi, cuộc đời một người con gái mà có người yêu mình đến thế và mình cũng yêu người đó thì còn gì hạnh phúc hơn nữa đây.

Bên cạnh đó, có một cặp đôi khác tôi cũng rất thích, chính là Ân Ly cùng Tống Thanh Thư. Ân Ly cũng si tình, cũng oán hận, nhưng vì gặp được Tống Thanh Thư, được cả tấm chân tình của thiếu chưởng môn Võ Đang này làm cảm động và lại có niềm tin vào người, vào cuộc sống. Tống Thanh Thư, tôi thích nhân vật này, tinh nghịch, phóng khoáng, tự tại và dĩ nhiên, chung tình. Trong truyện không nói rõ, nhưng tôi nghĩ sau thời gian dài như thế thì chắc Tống Thanh Thư cũng có thể rước Ân mỹ nhân về nhà thôi, dù sao hai người cũng đã có con rồi mà.

Có lẽ, tôi thích hợp đọc đồng nhân hơn, thích tìm được những góc nhìn khác nhau về một vấn đề, một tác phẩm nào đó hơn là từ góc nhìn của tác giả. Sau khi đọc xong Trọng sinh Chu Chỉ Nhược, tôi chỉ có một suy nghĩ, đây là tác phẩm đáng đọc. Tất nhiên là nếu ai đã quá thích cặp đôi Trương – Triệu thì tôi vẫn đề nghị là không nên đọc nếu không muốn hình tượng và tâm tình của mình bị phá hỏng, sau đó lại ngồi chửi rủa tác giả.

Vài dòng cho Trọng sinh Chu Chỉ Nhược, sau khi đọc lại lần thứ hai tôi mới viết. Thật sự thì có thể viết sớm hơn, nhưng chắc là không có hứng nên không viết được, đọc lại thì lại cảm thấy cảm hứng dâng trào.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s