Thời gian đúng, lại yêu em (Nhung Vũ Nhi Q)


Nguồn: http://meoluoi247.wordpress.com

Tôi vừa đọc xong ebook truyện này chưa đầy 1 giờ, cảm xúc khá hỗn loạn nhưng tôi nghĩ viết ra sẽ tốt hơn chăng, thế là cứ viết.

Motif khá quen thuộc, đôi vợ chồng trẻ kết hôn với nhau khi vừa rời khỏi giảng đường, trong tay cũng chỉ có hai bàn tay trắng và nhìn cuộc đời vẫn còn rất màu hồng, nhưng lại không hiểu được, yêu không có nghĩa là sẽ sống cùng nhau đến cuối đời.

Đông Hiểu Hi và Lam Thành cũng vậy. Một cô tiểu thư không hiểu sự đời, vẫn còn tiêu xài nhờ vào đồng tiền của cha mẹ Một anh sinh viên nghèo mới ra trường, hai bàn tay trắng lại quá mức cao ngạo.

Hai người yêu nhau sâu sắc nhưng lại không thể thông cảm và tín nhiệm nhau, còn gì đau khổ hơn thế? Rời đi anh, cô một mình nuôi con suốt năm năm, chịu đựng tất cả những cay đắng, yếu đuối. Cô ra đi, hạnh phúc và trái tim anh cũng biến mất, anh luôn nghĩ những khi cô bất lực có gọi tên anh không mà tự trách móc mình, vẫn luôn nhớ nguyên vẹn lời hứa với cô, một mình thực hiện tất cả.

Cuộc đời con người có bao nhiêu lần năm năm? Bỏ lỡ một lần, bỏ lỡ năm năm, nếu lại bỏ lỡ lần thứ hai, mấy ai có thể chống đỡ qua những cô quạnh, những phút yếu lòng, cô đơn khôn cùng trong đêm tối?!

Con người đúng là sinh vật rất kỳ lạ và mâu thuẫn. Cô yêu anh, anh yêu cô nhưng cả hai lại vì hiểu lầm và tự tôn mà đánh mất nhau lần đầu, đến lần thứ hai là vì sợ hãi. Anh sợ cô đã có người khác, không tha thứ cho anh; cô sợ mình không xứng với anh, không dám tin vào tình yêu của anh dành cho mình.

Đôi khi cuộc sống đơn giản lắm, chỉ cần chúng ta chịu nhìn thẳng và chấp nhận thẳng thắn với nhau mà thôi, nếu không thì cả đời này sẽ mãi mãi lạc trong mê cung của lòng mình thôi.

Giữa hai người, cũng không hẳn là nói thẳng với nhau, chỉ là yêu, yêu thì con người ta hiểu đối phương nhiều hơn mình nghĩ, yêu là nhìn, hiểu và thông cảm cho đối phương bằng trái tim mình. Cô và anh, đi một vòng lớn, cách xa nhau năm năm, nhưng trái tim cô đã đánh rơi bên anh, cũng như hạnh phúc của anh cũng đã theo cô mất rồi.

May mắn, may mắn làm sao là hai người vẫn có thể bên nhau, gia đình ba người được đoàn tụ. Mấy ai sau khi rời khỏi nhau lại còn đủ tình yêu, dũng cảm và lòng bao dung để quay về với nhau chứ?! Thế nên họ thật sự rất may mắn.

Đời người ngắn lắm, chớp mắt là đã qua năm, mười năm rồi, thế nên quý trọng từng giây từng phút của mình đi, vì thời gian có thể xóa mờ tất cả, nhưng ký ức vĩnh viễn còn khắc lại trong lòng mỗi người.

Tôi khá thích motif này, có lẽ vì tôi đã từng muốn là một bà mẹ độc thân đi, nhưng đọc và đặt mình vào vị trí của Đồng Hiểu Hi, của các bà mẹ độc thân thì mới hiểu, không dễ dàng gì khi gia đình thiếu mất một người đàn ông. Tương lai khó ai nói trước được nhưng hãy quý trọng hạnh phúc trước mắt đi, vì đi hết đường đời thì cũng chỉ là hư vô, chỉ có tình thân và tình yêu, gia đình mới ở lại bên mình mà thôi.

Cám ơn Pup, Kat, Eileen, Meott, Xichum, Đon Đon, Bồ Công Anh đã edit và chia sẻ bộ truyện này với mọi người. Một bộ truyện rất hay và ý nghĩa.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s